94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đứa bé này...

Tuấn anh lấy lại tư thế tĩnh đáp lời trường, gạt tay trường đặt ra khỏi bụng của mình, anh nghĩ nó là con của anh sao, anh nghĩ một kẻ nằm chung ăn chạ vài hôm là tôi có thể mang con của anh..?

Nếu thế thì tôi đã xem thường chính mình rồi...

Trường rút tay lại khó hiểu nhìn nó, cảm xúc khó khống chế dần đưa tay gá lên cổ có thể tựa hồ như chỉ cần vận động mạnh một cái là có thể bẻ gãy...

Ánh nhìn tuấn anh đầy khiêu khích cười mỉm thử sức chịu đựng của trường, anh nghĩ cả tháng nay tôi ở bệnh viện làm cái gì...

Hơi có phần bỉ ổi nhưng mà chẳng phải như thế tơn sẽ thuộc về nó hay sao...

Không chịu được nữa trường đánh mạnh liên tiếp vào bụng của tuấn anh đến bốn cái, nếu mày không mang con cho tao thì cũng đừng hòng mang con của kẻ khác đi...

Cánh cửa đập mạnh trường kéo chiếc áo thun về bỏ ra ngoài mặc cho nhô tự cười chính mình ôm bụng nằm xuống...

Lại thấy vệt máu chảy từ từ giữa hai chân, con yêu... mẹ xin lỗi bây giờ con chưa thể có lúc này, mẹ thật sự xin lỗi...

Con có thể hận mẹ cũng đừng làm con của mẹ...

Nó lếch một đoạn dài đến chiếc bàn nhỏ rung cầm cập tìm lấy điện thoại, cắn răng tìm lấy số...

- mày chết bố mày đi nhô, mày nghĩ sao ở sát phòng...

- phượng, cứu tao...

- gì...

- tao sảy thai rồi... cứu tao...

- ....

Đm, mày đang ở chỗ mô nào đấy, phượng ngồi bật hẳn dậy chạy ra nhìn căn phòng duy nhất mở cửa lúc này chạy liền vào...

Nhô yếu ớt cầm lấy tay của nó ôm lấy bụng vẫn không ngừng chảy máu... một thằng trường là đủ rồi lại thêm một nguyễn tuấn anh mày nữa...

- im mồm đi, từ giải thích tao gọi thằng toàn dậy rồi nó đến ngay thôi, nào từ từ...

Cám ơn mày...

Phượng cảm nhận cái siết nhẹ của nhô, thật sự năm nay là năm tam tai của học viện đúng không... hết thằng này đến thằng kia lại có chuyện, không khéo một lượt rồi tới cả lứa sau như này...

Toàn ngáp ngủ gục luôn cả vào mặt tường đợi bác sĩ điều trị cho nhô, hổm trước còn ngáp ngủ đợi trường, đợi được ảnh tỉnh mừng lắm luôn rồi những tưởng không phải thức đêm như này giờ lại thêm anh nhô nữa... nhưng mà anh nhô lại bị làm sao chứ, thấy ảnh ôm bụng đau bụng à, đau bụng sao lại chảy máu...

Trường mở mắt giật mình nhìn bóng đen ngồi im lặng trong phòng của hắn, có vẻ như ngồi ở đó đã lâu lại không phát ra tiếng động, mang theo nộ khí ngấm ngầm giận giữ trút vào người trường...

- nhô...?

- nhô...?

Hắn nhại lại lời của trường cười mỉa chính mình, một kẻ bị thương nằm trên giường tưởng tạm bất lực lại có thể làm tình với người của hắn cho được, một nguyễn quang hải là chưa đủ cho thói phong lưu của chú đúng không...

Ánh đèn bật sáng, trường mới có thể nhìn trường thở dài nghi hoặc, anh tính hù chết người ta à... như âm hồn đêm đi đoạt mạng, có thăm thì cũng đúng giờ...

Chiếc ghế gỗ được kéo một lực dài đến ngồi đối diện trường, anh đây cũng muốn giết chú mày lắm...

- có chuyện... có.. gì sao...

Trường khó khăn lấy lại khẩu âm của mình...

Anh đến để chúc mừng chú mày, tiện thể xin một tí cảm giác làm bố, cái cảm giác làm bố chưa đến mười phút ấy rồi hụt hẫng mất đi con của mình...

- làm bố... anh bị gì thế... em chưa kết hôn thì sao có con...

- mày chắc chứ...

- ....

Chưa kết hôn thì đã sao, đời người thiếu gì kẻ ăn cơm trước kẻng, chúc mừng mày là một trong số đó... à tao quên mất, hải bỏ mày rồi còn đâu...

- lếch... anh biết cái gì...

- lương xuân trường... mày nghe rõ đây tao nói một lần thôi...

- ...

Phượng đỡ lấy tuấn anh về phòng của trường, ánh sáng phòng đập vào mắt cả hai lúc này... trường vẫn chưa đi lại thuận tiện cơ mà vậy ai là người ở cùng trường...

- tơn...

Cánh cửa được mở bật ra cả hai trường đập vào mắt họ, lếch còn có tia ý cười mỉm, tao nói rồi chú mày tự quyết đi...

- trường, anh sao lại ở đây...

- đến hỏi thăm sức khỏe không được sao... hơn nữa...

Trường kê mặt vào giữa cả phượng và nhô, hoàng anh gia lai không gả ra ngoài í, không đúng sao...

Nguyễn công phượng, anh làm tốt luật của chú mày luôn đấy nhé...

Nguyễn tuấn anh nữa, em nghĩ anh sẽ buông tha dễ dàng cho em sao... cái bụng này rồi chắc chắn sẽ là mang con của anh...

Tơn nhìn lếch đưa tay muốn sờ lấy bụng nhô rồi lại rút tay về, cả hai đều nhìn về phía tơn... hai đứa tụi bây giấu tao không chỉ là một đúng không...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro