53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nước còn tát đi, trọng kéo hải né cái đám kia sang một góc liếc ngang ngó dọc hít một hơi dài cầm lấy tay hải...

- hải này, có chuyện này hải nghe xong rồi hãy quyết định nhé...

- chuyện gì a... hôm qua đến giờ bồ sao sao í...

- có mà hải sao í... chuyện là...

- trần đình trọng...

Mé... trọng mới đưa tay sờ cái bụng của hải văn quyết đã ở đâu đứng gọi lấy tên nó giật cả mình... anh là âm hồn án binh à...

- anh ... anh quyết...

- omar kéo thằng trọng đi ăn sáng đi, còn thằng hải theo bác toàn đi khám sớm đi...

- ơ...

Hải chùn xuống, vậy là em trận này không được đá thật ạ... đình trọng cắn môi cắn lưỡi chẳng muốn thả tay hải ra...

- trọng, go on...

- hải... chuyện nì... bé... bé...

- đi thôi...

Trọng bị omar kẹp lấy cổ cố ra hiệu với hải, bồ trọng bị ấm đầu à xoa bụng mãi làm gì... tối qua ăn về bị đau bụng à...

- đừng để ý thằng trọng, đi sớm về sớm...

- à dạ...

Ánh mắt ướt át trọng mất hút theo hành lang... thật sự không chỉ có trọng mà cả anh quyết cả omar đang che giấu cái gì đó liên quan đến hải sao...

Mạnh cũng theo dấu omar đi hướng trọng sải bước...

- anh omar ơi... em rủ trọng đi ăn sáng, em đi theo anh nhé...

- ừ được...

Omar thả trọng ra chỉ cần không làm phiền hải hôm nay là được, nó xoa xoa cổ anh omar bóp chặt như này nghẹt muốn chết rồi...

- rốt cuộc hải có gì ...

- chuyện nì...

Mạnh kéo trọng đi trước nho nhỏ tiếng, nó liếc nhìn omar lo lắng, cái chuyện này thêm một người biết được không...

- nói mau đi...

- đợi chút đã...

- ...

Trọng phải đợi omar hơi lơ đễnh ghé tai mạnh nói nhỏ, giờ nó kẹt cứng rồi đi không được... mạnh mau cứu hải à không cứu con hải đi... bây giờ bác sĩ đem hải đi đến phòng khám bỏ đứa bé này...

- đứa bé... là như nào...

- be bé mồm thôi... định la cho omar quay lại à... là con của anh trường đấy... hải có em bé thật mà...

Duy mạnh siết tay lại nhìn omar đặt những dĩa bánh trước mặt chúng nó, bây giờ nếu chạy về khách sạn...

- em em quên mất việc này... em đi về khách sạn trước...

- ơ, ăn đã món mới đem ...

- để em ăn luôn cho, anh omar cũng ăn đi...

Trọng kéo omar ngồi xuống kệ lấy mạnh đang dồn hết sức chạy về kia...

- em thật sự khỏe mà, có bệnh gì đâu ạ...

- mau lên xe đi... phải khám mới biết được, anh đang thật mong mày không có bệnh lắm đây này...

- ... vâng...

- h...

Mạnh chạy hụt mẹ hơi chỉ thấy một chởm tóc của hải ngồi vào xe...

Cái tên lương xuân trường chết tiệt kia... bảo người ta giữ giùm vẫn sợ đặt ký gửi trước vào bụng hải sao...

Cứ tưởng anh chính nhân quân tử lắm vào cũng là cái tên mạt hạng như này... thằng hải chỉ mới mười sáu thôi... mười sáu còn chưa qua được mười bảy...

Mạnh thắng gấp trước cổng khách sạn, xem ra không kịp rồi... lương xuân trường, anh bắt máy cho tôi...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro