20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết là người không đi chơi hùa theo cái lũ a dua kia, với hắn nói chuyện với vợ hắn còn đáng giá hơn ba cái phong cảnh nhàm rích ấy...

Tầm hơn bốn giờ, tiếng điện thoại reo nhìn cái số vốn dĩ đã lưu nhưng giờ mới có được cuộc gọi đầu tiên kia...

Ngại đi xa nên quyết chọn một quán cà phê gần khách sạn, đi bộ về cũng bớt tốn một khoảng tiền xe...

- ừm... anh không nghĩ chú mày sẽ lội từ gia lai xuống...

Quyết đẩy ghế ra nhìn cái thằng ăn mặc đã khác người còn đội mũ đeo khẩu trang, mày sợ ai nhận diện ra mày sao, quyết vào trường mới gỡ được cái khẩu trang mà nhét vào túi..

- em không xuống anh chịu gả hải cho em được à...

- .... mày xuống tao cũng không gả nó cho mày... nó chỉ mới mười sáu thôi... mày như vậy là dụ dỗ trẻ vị thành niên...

- .... anh nghĩ sao nghĩ, em chỉ nghĩ đợi em đi hàn quốc trở về em sẽ cưới em ấy... nói anh biết là tôn trọng anh chút không gây cản trở, bằng không...

- không thì mày bắt cóc nó à...

- ....

Trường cười hiểm, là anh gợi ý cho em nhá, bây giờ tiện hải cũng đang ở đây hay là...

Quyết muốn như lũ trẻ nhà anh lôi trường ra đánh đòn một lượt, cần tao box vé vào khám cho mày cái tội ấu dâm kia không...

- mày thật lòng...

- anh thấy em ở đây chẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất...

- thế thì đợi... nó đủ mười tám à không hai mươi mốt, khi nó đủ chín chắn chấp nhận mày là người nó chọn...

Em không dư thời gian như thế đâu, lỡ như trước hai mươi mốt chuyện gì cũng có thể xảy ra, chi bằng đốt cháy giai đoạn thì cứ cho mồi lửa, ông bà thời xưa mười sáu đã chửa đẻ rồi... hắn cẩn trọng lắm cho hải uống thuốc tránh, như vậy là du di hết mức hẳn rồi...

- hôm nay đừng có gặp hải... nhớ nó thì bật tivi lên mà nhìn, mày làm nó khóc tao cho nguyên hà nội cào nát pleiku của chú mày... còn nữa cột cái thằng nhỏ của mày lại, tao mà biết thêm một lần nữa tao cho mày làm thái giám thật...

- hì... em biết rồi, cám ơn anh quyết...

- ....

Thật sự muốn đưa thằng này vào trong khám cho bõ ngứa mắt đi ...

Duy mạnh hướng về chiếc bàn nhỏ kia xoay tách cà phê trong ly mình tỏ vẻ không vui, dân hà nội lấy dân hà nội không phải hay sao, sao cứ nhất thiết phải gả đi cái nơi khỉ ho cò gáy đó...

Liệu đến nửa đêm bọn pon pốt tràn qua thì hệt như chạy giặc đêm ba mươi à...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro