131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ muốn một bờ vai để dựa vào...

Ở bên góc ký túc ấy có một lối đi nhỏ hẹp lại được che phức bởi tán cây lớn nên hầu như nếu không phải là trốn đi chơi rong thì chẳng có mấy ai để ý...

Đình trọng và văn hậu sốt sắng kéo giúp đồ hải đi vào, chung thì đi chậm hơn hết than thân kể khổ lại kể sự vụ mấy ngày hôm nay cho hải nghe...

Anh quyết gần như là bị bức tử rồi, hải lần này về đội phải ngoan đừng làm tóc anh quyết bạc thêm nữa...

Mà tóc ảnh trước giờ có bạc sao...

Em... để hải cho anh một tí...

Xuân trường chẳng biết từ cái ngóc ngách nào giữ vạt áo chung lại gỡ tay nó ra khỏi tay hải...

Ớ... anh trường... sao sao anh lại vào đây nữa rồi bây giờ không có anh huy ở đây đâu... anh vào đây làm gì, anh muốn em chết không có đất chôn phải không anh trường...

Giúp anh mấy lần trước em khó sống lắm rồi.. với cả...

Hải đẩy tay trường ra hắn càng giữ chặt, chỉ là anh gặp hải một chút không quậy cũng không đưa hải đi, chung ...

Được rồi chỉ năm phút thôi, em ra canh chừng cho anh nhưng mà hải nhíu mày, bồ định bán đứng nó lần nữa à...

Trường kéo hải không thuận ý lại gục cả đầu vào vai nó... cho anh dựa một tí rồi anh sẽ đi...

Điều hắn muốn nói năm phút sẽ không bao giờ là đủ...

Hải cố ngoan hơn một chút đưa tay ôm lấy trường, vẻ như người anh ấy hơi nóng...

- anh không sao chứ...

- anh yêu em...

- không phải, anh hơi nóng, có phải là bị sốt ...

- anh yêu em...

- ...

Anh đừng có nói những lời cũ kỹ mãi như thế... anh xem... lố năm phút rồi anh rời đi được rồi đó...

Trường tham lam ôm chặt hải lại, không nhớ được ngày xưa thì sao chứ, em vẫn là người âm ỉ trong tim anh cứ mãi làm anh loạn nhịp cứ làm anh không thể không để ý em ... vẻ như anh yêu em thật rồi...

Vẫn ở lối đi nhỏ ấy trường ép hải phải nhón chân lên vô lực... anh cứ như vậy em yêu lại anh nữa thì làm sao...

Anh trường...

Tiếng chung vọng vào làm trường kiếm chế chính mình lại, đưa tay nắn lấy mặt hải...

- bây giờ anh về gia lai cùng với anh tuấn anh ạ...

- không... là về thái bình...

- ...

Thật, anh vẫn không bỏ được anh ấy vậy đến tìm em làm gì... em... trường nắm chặt tay hải, em phải nghe anh nói...

- nhô mất con rồi, anh phải đưa em ấy về lại thái bình...

- con ... ai ạ...

- ....

Là con của anh và anh tuấn anh... hải hơi hụt hẫng đứng bằng xuống...

Bố ruột của bắp đến đưa bắp đi và một vài điều không hay xảy ra... trường sợ hắn không đủ sức để đưa tuấn anh lại gia lai...

Bây giờ tâm trạng em ấy không tốt, về gia lai hắn lại không ở bên chi bằng đưa tuấn anh về nhà... nghỉ ngơi vài tháng nếu em ấy muốn quay lại bóng đá anh sẽ chuẩn bị còn không thì tùy em ấy...

Chỉ là em hiểu cho anh thêm một chút...

Hải muốn hỏi lấy nữa nhưng mà anh quyết đang đi về phía nó... hải giấu vội chạy ra lay lấy chung...

Đám tụi bây có gì giấu ông nữa à... thằng hải về lại đội rồi lần này như thằng mạnh cấm túc hẳn cả năm cho tao...

Anh mạnh trở lại đội rồi ư... hải ngơ nghĩ một chút đợi quyết đi qua mới nhìn vào góc hẹp đó... anh trường đã không còn ở đó nữa...

Anh ấy đã nói điên rồ gì chứ, sao con anh nhô lại mất, hơn nữa đứa bé đó không phải con anh trường luôn sao... sao lại có bố ruột... anh huy...

Chung phải tất tả chạy theo hải... nó muốn biết nhiều hơn, ý đại anh trường nói là gì... chuyện anh nhô ấy anh huy chắc chắn biết...

Nhưng mà phạm đức huy vốn dĩ chưa quay lại đội... văn quyết đang đau đầu với cái tính vô kỷ luật đang phải căn não kiếm cớ giải thích cho ban huấn luyện trước khi bố hiển tức giận thanh lí sớm hợp đồng... cầu thủ chất lượng thì không phải là không khó kiếm đâu...

...

Một ngày ở thái bình... xuân trường gửi nhô lại cho bố mẹ rồi tất tả bay vào miền nam họp đội...

Đến cả ngụm nước hắn cũng thiếu thời gian mà nhấp...

Tuấn anh khẽ cử động một chút màn đen chiếm hết tâm trí nó vào lúc này... nếu không vì bố mẹ, có lẽ đến cơm ăn cũng mặc...

- thằng trường dặn cho mày uống thuốc... uống vào rồi nghỉ đi... thân tàn ma dại thế để ai xem... tao mà là thằng nớ tao mặc xác mày...

- vâng, con biết rồi...

Tuấn anh đẩy mắt nhìn bố bỏ đũa xuống đi vào phòng, mẹ nó phải kéo lấy tay ông... nó đã mất con ông thì mất cháu ở đó mà chì chiết...

Không chì chiết được sao... làm dâu nhà người ta mà mang con của thằng khác để giờ loạn như này... thằng trường nó nhân nhượng không bỏ cho là may rồi... nghỉ ngơi vài hôm có khi ông bắt nó lên tuyên quang quỳ tội...

Tin nhắn thứ tám báo đến tuấn anh vẫn không có nhu cầu đọc... nó về nhà được vài hôm vậy vài hôm này coi như là kỳ nghỉ dưỡng dài...

Rồi những ngày nữa nó biết là đi đâu...

- ơ, con chưa khỏe mà tính đi đâu...

- con muốn đi du lịch... bố mẹ không cần lo con sẽ gọi điện về mà...

- thằng bé này, thằng trường đã vô đến sài gòn rồi mày tính đi du lịch một mình sao...

- vâng... con đặt vé máy bay rồi, bố mẹ không cần đưa con phải đón taxi cho kịp...

Nhưng mà... mẹ nó vẫn lo, con đau mẹ cũng đau bỏ sao đành... có thằng trường chăm mấy hôm thì bà đỡ lo hơn nhưng giờ nó đi một mình..

Bố nó cứ nhìn mãi ra ngoài đường cứ chốc chốc lại thăm một tí... bà xem hay cái thằng kia bắt cháu mình đi giờ đến ăn vạ, ngồi nhìn về nhà mình cả ngày rồi, mặt gian thế kia mà ...

Tuấn anh nhìn theo hướng bố nhìn mới chậc lưỡi bỏ đi, không phải anh ta đâu, nếu là anh ta thì dại gì mà đi lại chốn này...

Nó đi bộ ra đường lớn hắn cũng rời vỉa hè mà đi theo, vẫy chiếc taxi hắn cũng lên ngồi cùng... tuấn anh khó chịu cằn nhằn

- phạm đức huy... anh định theo tôi đến khi nào..

- em đi đâu anh đi đó...

- khùng à... về đá bóng đi, theo làm gì...

- ... theo đưa em về...

- ....

Tuấn anh gá tay lên bực tức rồi nhịn xuống... dự tính của nó sợ huy phá mất... thôi thì đợi thời cơ bỏ cái đuôi bám theo này...

- anh làm gì đấy...

- nhắn tin xin nghỉ hết cả mùa... làm đơn sau...

- điên...

- không sao, bị chửi khùng rồi điên, anh bảo em là thuốc của anh đấy, đừng hòng anh nhả...

- ....

Đánh tên này được không nhỉ, tuấn anh mặt nặng mày nhẹ bị một cái đuôi dư cân bám theo...

Nó muốn tự kết đấy, anh bám theo hoài nó phải làm sao...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro