120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy mạnh trở lại nhà nghỉ đó là đã tầm hai tiếng sau trận... đẩy nhẹ cánh cửa bước vào dưới ánh đèn yếu ớt nhìn một cục đen lù lù ngồi quấn chăn kia...

Ở bên hông là mì tôm lẫn nước vươn vãi..

- thằng kia... tỉnh rồi không về clb ở lại làm cái đ* gì... định chờ ông dẫn đi ăn nữa à..

Mộng tưởng quá rồi đấy, nếu không phải lễ tân gọi điện đến báo người trong phòng chưa trả phòng thì từ từ hắn mới đến lấy lại cm đi...

Di nghe động nhìn lên mạnh mở đôi mắt nặng nề của mình nhe răng ra cười, cái thằng này còn cười được...

Hôm nay hắn đã tận cùng đến hai cái xui rồi, coi hắn cho mày đi làm vật tế giải đen bây giờ...

- nào dậy dậy... dậy trả phòng cho người ta, định ở đây mãi đấy à...

- mệt...

- gì...

- di mệt mà...

- ...

Tao làm mày mệt à... mạnh lắc người làm di vẫn yếu ớt dựa vào ngực hắn, đói nữa... cả ngày hôm nay chỉ ăn mì tôm uống nước ngọt mệt lắm... di hông nhớ mày là thằng nào nhưng mà lỡ cứu rồi cứu di đi...

Mạnh lấy tay đo nhiệt cho nó, xem ra còn sốt hơn ngày hôm qua nữa... chú mày không phải khỉ, sống rừng rú thế cũng bệnh được...

Đem mày đi vứt đâu đó chắc không sống nổi quá hai ngày...

Mạnh lướt điện thoại tìm số thanh hộ, người gia lai tụi mày đến mà rước về lại cả tối nay bên hắn sẽ dọn đồ mai bay sớm đ* lo cho con khỉ này được...

Cơ mà nghe tiếng của thằng thanh bên kia chưa gì đã cười thẳng vào mặt hắn còn giả vờ đau mũi trêu ngươi làm mạnh tức điên tắt chưa đến giây thứ tư kia...

Nguyễn phong hồng duy, một lương xuân trường một vũ văn thanh mày chịu tội hộ cả hai thằng đó đi...

...

Đức huy vẫn tiếp tục bỏ cái chân giò vào bát chút chút lén đưa mắt nhìn lấy tuấn anh đang xoay vận nhìn đồng hồ...

Nó muốn đứng dậy rời đi trước thì huy lại kéo nó ngồi xuống... đây không đem tiền nhé, mày là chủ nhà ngồi yên đó không được đi đâu hết... tính bỏ khách mà đi hay sao...

Nhưng mà...

Tuấn anh có vẻ mệt mỏi nhìn tin nhắn báo đến kia, là trường gọi nó về lấy... rõ ràng là phải nói chuyện rành mạch...

Huy đưa tay cầm luôn chiếc điện thoại lướt sơ bỏ vào túi, hôm nay anh sẽ đưa em về, đ* hòng chạy...

...

Mộc được trường bế đặt nhẹ nhàng trên chiếc giường lớn... ở bên trong căn phòng cách âm tốt chẳng nghe được tiếng mưa, hải vô thần nằm gõ nhịp ngón tay trên giường ...

Chỗ này không giống khách sạn cũng không giống motel cho lắm... hay là học viện...

Chắc cũng không phải, phòng học viện không to đẹp như thế này...

Xuân trường cho mộc ngủ xong mới bước lại gần đưa tay sờ lấy khuôn mặt nó... bé con khóc đã dậy rồi à, tỉnh táo được tí nào chưa...

Nó vẫn đưa tay gõ nhịp nhìn hắn rồi nhìn căn phòng... trường mới nhìn một lượt, chỗ này là nhà người quen hắn gửi chìa khóa trông nhà hai hôm... đưa cả hải cả mộc về khách sạn cả đám hà nội đang ở đó hắn không thích, lại cả thêm mấy thầy của hải, không đoán cũng biết hình phạt như nào...

Lỡ bị phạt thôi thì về nhận luôn lần đuổi thì đem về học viện luôn tiện bề...

- sao anh lại li hôn...?

- ...

Cái câu nói đầu tiên hải thật sự dành cho hắn là cái câu như này sao... hắn hơi chậm tay lại hải vẫn nhìn lấy hắn...

- là vì em sao...?

- ... không hẳn...

- vậy là có đúng không... em có thể cho phép anh thăm mộc, anh không cần li hôn anh tuấn anh...

- em... không hận anh sao...

- hận... sao em phải phí thời gian cho mấy việc đó anh nghĩ em...

Trường nắm xuống cổ tay hải giãn người ra đối diện với hắn... từ một chút bên mắt lướt sang sống mũi đến cả chiếc miệng kia... em thật sự không hận...

Hải xoay người bị trường giữ lại rồi chính mình phải quay đi ho khù khụ sặc đi vài cái... cứ tưởng tâm lý hắn vững không nghĩ hắn vẫn chưa biết đối diện em như nào...

Hải ngồi dậy nhìn trường đưa tay lấy chiếc túi đen quen thuộc rồi lại lấy chiếc lọ đục màu trắng kia... anh nhô bảo trường cần uống thuốc...

- đây là thuốc gì...

- chỉ là thuốc bổ...

Anh nghĩ em ngu à... em có thể lầm bầm được cái chữ, tự em có thể seach được...

Nó không thèm quan tâm nữa bước ra kéo tấm rèm lớn kia nhìn mưa không ngớt đập vào cửa kính... mưa như này chắc phải thuê chiếc taxi về... có điều phải đánh thức mộc dậy...

- em có thể ngủ lại đây... anh sẽ xuống tầng...

Trường như đọc được suy nghĩ trả lời lấy hải... nó quay lại thì anh vội giấu đi một thứ gì đó vẻ như là một lọ thuốc khác hôn lấy mộc rồi rời đi...

...

Vận đen tiếp tục xoay vần...

Phạm đức huy nhất quyết bám theo tuấn anh về học viện, có đuổi thế nào cũng lý do đón người của hà nội... hagl không thể vô cớ bắt người...

Đỗ duy mạnh tiếp tục vì sĩ diện không thèm gọi cho hagl lấy một cuộc để con khỉ kia nóng sốt hành hắn cả lấy một đêm thức trắng...

Đm... hắn đem con khỉ này ra thả lầu được không...

Bỏ, cái phòng hắn thuê không có ban công, mưa nắng ngoài kia hắn không biết...

Nguyễn quang hải vẫn chưa trở về... mạnh lầm bẩm trong miệng phải đối phó với lương xuân trường như nào... anh ta thật sự muôn đời vẫn là hòn đá tảng lớn nhất...

Lại vẻ như mộc đã bị dụ bởi anh ta, hải thì vẫn chưa biết được... hay là giao hẳn mộc cho anh ta nuôi... hắn giữ lấy hải được rồi...

Lại càng không được... hải thương con như vậy dễ gì đưa... mạnh đưa bia lên miệng uống ngứa mắt đạp mông con khỉ kia một cái...

Đau nha... di vịn vào bàn lườm hắn, người ta mới đỡ một xíu muốn ăn chút cháo...

Thuốc trên bàn ấy, uống vào tỉnh mau lên cho hắn...

Thuốc tiên chắc có phải uống là hết liền đâu... hắn chả thèm nhìn cái con khỉ kia liếc sang những thứ bừa bãi trên bàn, lại có cả cuốn sổ to bản kia... sổ nợ à...

Mạnh cầm cuốn nhật ký trường vì mưa mà các trang giấy dính siết vào nhau ỉ chỉ cần hắn mạnh tay là rách vậy...

Ơ rớt rồi...

Mạnh đưa mắt nhìn di vụng về, cái thằng hậu đậu này né sang một bên coi...

Ngoài hagl ra kẻ nào cũng xấu hết, mày nghe anh tha lỗi cho thằng lương rồi thương lại nó cho anh...

Di phụng phịu nhìn mạnh rồi đưa miệng cười mỉm... ra ngoài anh lương cũng có kẻ tốt với nó này... lời anh phựng nói cũng không đúng lắm...

Mạnh thổi phù phù đưa viên thuốc cho nó, mới rớt nên chắc không dính bụi, rửa chút nước là uống được rồi...

Mau tao đưa mày về học viện rồi còn...

Nhưng mà di hổng muốn về, giờ về thể nào cũng bị mắng nên đá lưỡi giấu viên thuốc dưới vòm miệng...

Viên thuốc này đắng thế... nó liên tục đánh thuốc trong miệng lại đưa chân đá vào bàn rồi đá cả sang chân mạnh kéo ngã đè lên hắn... cái thằng hậu đậu này...

Ực...

Ơ...

Di mở to mắt nhìn mạnh... lỡ lỡ đẩy mẹ viên thuốc sang mạnh rồi...

...T...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro