100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu này, hãy để anh dành chiến thắng cầu hôn em...

Duy mạnh hôn lên chiếc nhẫn bỏ vào túi áo khoác nhìn hải đang lau mặt cho tiểu bảo bối...

Bây giờ ba nhỏ đến sân trước, con với cả bác hai đến sân sau... nhớ là phải ăn uống kỹ rồi mới được đến sân đấu...

- nào tiểu bảo bối, hôn ba đã nào...

Mộc hóng vội hôn lên hải rồi nhìn ra chiếc xe to kia, nó muốn đi cùng ba luôn nhưng mà ba hổng cho...

Mạnh tới bế thốc nó lên nhìn vào hắn...

- tiểu bảo bối con xem hôm nay nếu các chú thắng thì con muốn quà gì ...

- sách thiên văn hoặc sách tiếng anh được không ạ, bác cả kẹo lắm toàn dẫn con đi ngang thôi...

- .... mới tí tuổi đầu mà thiên văn cái gì chứ, học chữ xong chưa...

- là do bác ngốc thôi...

- ...

Cả đội được phen cười ầm, bác của nó bế nó về, con với chả cháu ...

- nào nào, học tiếng việt mau đi...

- vâng...

Duy mạnh cười cười cầm lấy tay hải kéo lên xe, tiếp nam định giờ này không nên để xe đợi, tụi nó còn có cả đời để dạy mộc mộc cơ mà...

Phong lật cuốn sách ra bắt mộc tập viết, nó chán chường vâng vâng dạ dạ... mới tí tuổi đầu cái chữ xấu xấu xiêu vẹo, thiên văn cơ anh ngữ cơ, chú mày đọc đô rê mon tao còn hiểu được...

Mộc có vẻ không vừa ý nhưng vẫn tập viết chữ cứ vài ba phút lại nhìn về phòng của ba...

- bác cả ơi...

- gì, thế nào không biết chữ gì đúng không... tưởng như nào...

- không ạ... bác ơi, bác biết lương xuân trường là ai không ạ...

- ....

Phong điếc chọt lỗ tai hỏi lại, chú mày mới hỏi ai cơ, lương xuân trường... đâu ra cái tên đấy cho chú mày đấy...

- bác cũng không biết ạ... con cứ tưởng bác thông minh ...

- ...

Này, thằng oắt con kia... phong gõ liên tục hai ba lần trên bàn, tập viết chữ đi miệng mày bôi dầu à nói nhiều thế...

Trường rót ly nước đưa viên thuốc uống lấy... thật sự không thể bỏ mà chỉ có thể giảm thôi sao... hắn thấy vết thương này cũng đã lành có cảm giác nhớ một chút về quá khứ chỉ cần tập đều độ một chút...

Nhưng mà bỏ thuốc, cái tên quang hải lại đập vào trí nhớ của hắn... nhân cơ hội về lại việt nam này hắn nên tìm hiểu cái tên này...

Mộc nhìn bác mải chơi game nên từ từ chùi xuống ghế chạy vào phòng lôi cái áo từ ba lô ra, rõ ràng là lương xuân trường còn mang áo số 6...

Hoàng anh gia lai...

Cái áo này của ai nhỉ, chú huy chú chung hay của ba... cái thùng đó phủ bụi nhiều xem ra đã lâu rồi không mở...

- tiểu mộc...

- vâng...

Nó lại nhét vội áo vào ba lô, tao chỉ sơ hở một chút thôi mày đã chạy đi chơi rồi...

Thằng kia... không cho mày ăn roi là không chịu ngồi im đúng không...

- nhưng con viết xong rồi mà...

- xong gì mà xong còn tới tận tám tr...

Ừ hắn lỡ mồm xong thiệt, không những hết mà hết cuốn tập luôn rồi... không khéo thằng hải lại trách cứ khắt khe với con nó... không khắt khe sao được khi đợi đến tháng thứ tám mày mới vác cái bụng chửa to về...

Nào nào ngoan không khóc đi vào kia lấy đồ bác dẫn mày đi ra sân...

...

Tuấn anh bày đồ chơi cho con xong cả bước ra phòng ngoài, xuân trường vẫn đứng ở lan can chưa quen với không khí hà nội, múi giờ gần gần nên có thể dễ chịu một chút...

Trường nghe tiếng bước chân nhưng không quay lại bước đến ôm lấy hắn từ phía sau... lâu rồi mới có thể gần tơn như này...

- tơn .. chúng ta có thể về thái bình một ngày được không...

- ...

Hắn không trả lời vẫn kệ vòng tay siết chặt kia phất phơ nhìn vô định... ở hướng đó có lẽ là hàng đẫy...

Trận đấu tiếp theo hình như là đối đầu với hà nội...

...T...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro