Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tiếng bước chân chạy gấp gáp chạy ngang chạy dọc, chạy qua chạy lại trước phòng của Mã. Bổng cửa mở ra, một cũng nữ nhỏ chạy vào trên tay là bộ hỷ phục và các món tráng sức lộng lẫy, vừa thở vừa nói

-Công chúa, để nô tì chuẩn bị cho công chúa_ cung nữ cũng kính nói

-Không cần đâu, để ta tự làm_ Trân Thanh đứng quay người ngược lại với cung nữ

-Nhưng..._ chưa kịp nói hết câu thì Trân Thanh ngắt lời

-Ta sẽ chịu trách nhiệm_ cô cũng nữ gật đầu nhẹ, để đồ lên bàn rồi bước ra ngoài

"Tôi không biết sẽ cầm cự được bao lâu nhưng tôi sẽ giúp cô hết sức dù có dùng cả cái tính mạng nhỏ bé này" Trân Thanh suy nghĩ rồi trang điểm và mặc hỷ phục, đeo khăn tân nương ngồi ngày ngắn trên giường

Hôn lễ được cử hành tại chính điện. Chính điện được trang trí lộng lẫy, đèn lồng treo khắp nơi cùng những vải đỏ thắt hình bông hoa. Tiếng nói cười vui vẻ náo nhiệt từ chánh điện lan toả mọi nơi

Lại là tiếng mở cửa, lại một cung nữ khác bước vào

-Đến giờ lành rồi công chúa

-Được rồi. Ngươi ra trước đi_ nói rồi cô đứng lên chỉnh trang lại trang phục rồi ra ngoài

Tại nhà giam, Mã cùng chiếc khăn che mặt bước ra ngoài cùng Dương và Bạch Sinh. Họ đã được thả ra. Chưa đi được xa thì trước mặt xuất hiện bóng dáng quen thuộc bước đến

-Sắp đến giờ cữ hành hôn lễ của chị còn rồi, còn đừng có phá kế hoạch của ta làm hỏng hỷ sự của chị còn đó_ Ba Dương nói rồi ra hiệu cho hai tên hậu cận đi theo Dương, Mã và Bạch Sinh

-Con không thèm. Nhưng ba mẹ thực sự muốn chị Mã lấy người mà chị ấy không thương sau, như vậy thì chị ấy làm sau có thể có được hạnh phúc_ Dương trúc hết những suy nghĩ trong lòng ra nói với ba

-Nhưng con người thì làm sao có thể kết duyên với loài tình chúng ta. Bọn họ chỉ lợi dụng chúng ta thôi. Rồi một ngày nào đó, công người sẽ phát hiện ra chúng ta rồi bắt cả tộc chúng ta đến lúc đó con sẽ hối hận không kịp đâu_ ông nhớ lại nhiều năm trước, ông cũng vì một cơn người mà xém mất mạng tại khu rừng đó chỉ để lấy lông con công tu luyện để phục vụ cho lòng tham của một người đàn bà mà ông ấy nghĩ người đó thật sự yêu mình

-Nhưng đâu phải còn người nào cũng ác độc đâu. Chẳng phải Yết, Sư, Dương đã liêu mình đi vào khu rừng đó chỉ để đáp ứng yêu cầu của ông để cứu người họ yêu thương mà không chút do dự cho tính mạng của mình sau_ Bạch Sinh không thể chịu nổi cái suy nghĩ tiêu cực của ba Dương mà lên tiếng

-Hổn xược_ ông tức đến nổi không thể nói thành lời tức giận bỏ đi

Tại lễ đường. Trân Thanh bước từng bước bước trên thảm đỏ về hướng Vũ Phong. Mã từ xa ra hiệu cho Trân Thanh mọi chuyện đều ổn. Trân Thanh nở nụ cười hạnh phúc bước thật nhanh đến chổ Vũ Phong. Hai người tay trong tay bước đến thực hiện các nghị thức cho hôn lễ. Tiếng của người chủ trì hôn lễ đã kết thúc. Tất cả mỉm cười vui vẻ nâng rượu chúc mừng cùng nhiều lời chúc phúc. Chỉ còn đợi động phòng cho gạo nấu thành cơm là xong. Bổng từ bên ngoài có tiếng động to. Tập trung mọi ánh mắt ra bên ngoài. Từ ngoài bước vào làm bốn thân người quen thuộc mà mấy ngày rồi họ không gặp nhau

-Mã. Anh trở về rồi đây_ Yết giơ cao 3 sợi lông công tử luyện ngắn năm lên. Có tiêng cười từ xa vọng lại

-Muộn rồi. Bây giờ Mã đã thành hôn rồi. Cậu chậm trễ rồi

Yết như người mất hồn ngã khụy xuống. Bảo lên tiếng

-Thì ra các người lại chơ trò như vậy. Đúng là hẹn hạ mà

-Ông sai rồi_ Vũ Phong tiếng lại gần kéo khắn chế mặt của Trân Thanh xuống nói tiếp_ Tân nương của tôi là Trân Tranh cơ mà_ nói rồi Vũ Phong ôm cô vào lòng cười nhẹ. Mã từ xa tiến vào cùg Dương và Bạch Sinh hét to

-Yết_ cô chạy đến ôm chầm lấy Yết. Sư chạy đến kéo tay Dương về phía mình để Bạch Sinh một mình đứng ăn cẩu lương

-Sau các con có thể.... _ ông bất ngờ không thể nói gì

-Vậy thì cũng nên thực hiện lời hứa nhỉ_ Bảo nói rồi nhìn sang ba Mã

-Không thể nào_ Ba Mã kiên định nói

-Ông không thể ít kỉ như vậy được. Chuyện đã rất lâu rồi ông còn không chịu tha thứ cho cô ta sau_ mẹ Mã bước đến trước mặt của ba Mã nói

-Sau bà biết được

-Bởi vì tôi chính là người đàn đó. Sau khi ông đi vào rừng, tôi đã nhận ra mình thật quá đáng. Lúc đầu đúng là tôi lợi dụng ông thật nhưng sau đó tôi nhận ra tôi đã yêu ông thật lòng nên đã dùng quãng đời còn lại đánh đổi để được thân phận như bây giờ. Tôi chịu đựng ông nhìu năm như vậy cũng xem như trả lại cho ông những đều trước đây tôi nợ ông_ nói rồi mẹ Mã rút con dao gâm từ trong tay áo ra. Ba Mã nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt của ông nói
-TÔI SAI RỒI. Tôi xin lỗi. Bà đừng làm như vậy mà. Xem như tôi với bà hoà nhau. Bà đừng làm chuyện dạy dột_ ông từng bước lại gần mẹ Mã

-Ông thật sự muốn vậy sau. Ông thật sự muốn tôi sống sao? Sống cuộc sống tôi chưa bao giờ nhận được tình cảm thật sự của ông sao_ nước mắt bà đằm đìa cả khuôn mặt

-Không phải như vậy đâu. Chỉ là tôi không thể hiện ra bên ngoài thời. Tôi xin bà. Đừng bỏ lại chả con tôi_ còn dao trên tay mẹ Mã dần buông xuống bà rớt xuống đất. Ông liền chạy đến ôm chầm bà

1 tuần sau

-Ba. Còn suy nghĩ kĩ rồi. Còn và Bạch Dương sẽ đến thế giới loài người sống cuộc sống hạnh phúc với người con yêu_ Mã nói rồi quay sang nhìn Dương ra hiệu tiếp lời

-Đúng vậy ba. Tuổi thọ của loài hồ ly tinh chúng ta có thể kéo dài đến 3000 tuổi, con người thì chỉ có 80 tuổi. Sau đó con sẽ quay về đây ngoan ngoãn tiếp tục nối ngôi

-Nếu con muốn như vậy thì được thôi_ ba Nhân Mã nói rồi nhìn sang mẹ Nhân Mã

-Tụi con phải về đây thường xuyên đó. Ba mẹ sẽ nhớ tụi con lắm đó_ mẹ Mã hiền từ nói

-Dạ, tất nhiên rồi. Nhưng ba mẹ cũng phải thử đến thế giới loài người tham quan xem, ở đó rất thú vị

-Được thời. Còn gái của chúng tôi tạm giao cho 2 người đó. Không đối xử tốt thì coi chừng tôi_ ông liếc sang nhìn Yết và Sư đang đứng bên kia nảy giờ im lặng không dám mở miệng làm hỏng đại sự

-Dạ. Tất nhiên rồi..... ba_ ba Mã nghe xong cười phá lên

-Mọi chuyện ở đây giáo lại cho hai người đó_ Mã lại chổ Trân Thanh và Vũ Phong cùng Bạch Sinh

-Được thôi. Cô yên tâm đi có tôi ở đây mà_ Trân Thanh quẹt mũi đầy tự tin nói. Vũ Phong cốc nhẹ vào đầu cô

-Giao cho em chẳng khác nào giáo trứng cho ác cả_ Trân Thanh liếc nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt vô cùng "triều mến". Vũ Phong đổ mồ hôi hột, tay kéo eo cô về phía mình thì thầm gì đó vào tai cô, làm cô ngoan ngoãn nghe lời

-------Tại nhà Bảo-------
Thiên đang ngồi trước mặt bà mẹ chồng tương lai mà rung cầp cập

-Ta đã nghe mọi người ở thế giới hồ Ly kể rồi. Ta cũng thấy tình cảm của hai đứa rồi. Nhưng sao con có thể yêu một đứa vừa hậu đậu, phá hoại như vậy chứ_ ba Bảo Bình nói làm cho Thiên mắt tròn xoe nhìn bà Bảo

-Anh ấy đâu có như vậy đâu_ Bảo Bình phủ nhận tích cực cho Thiên

-Ba đâu có nói chuyện với con, ba đang nói chuyện với con rể tương lại mà_ ba Bảo tỉnh bơ trả lời làm mọi người được một tràn cười

-Baaaaaa -.-

-Nói vậy là.....

-Con phải cận thẩn đó con rể à. Còn con phải chăm sóc con rể của ba cho tốt đó_ ông nói rồi thưởng thức cốc trả yêu thích của mình. Để lại hai khuôn mặt ngáo ngơ

°°°°°°°°°°°°°°°THE END°°°°°°°°°°°°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro