Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong một góc hang tối một cô gái bước ra, sau lưng cô là một chiếc đuôi con công, do tối quá nên ko thể thấy rỏ mặt cô gái đó. Chất giọng ma mị của cô gái cất lên

-Các ngươi cũng có gan lắm. Làm vị khách không mời mà đến thì biết kết cục rồi nhỉ_ trong bóng tối một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ của Yết. Trong phút chốc anh nhớ đến con dao găm mà mama Mã đã đưa cho anh. Anh liền rút ra định đâm vào ng cô gái đó nhưng cố né được liền buông cổ Yết ra chụp lấy con dao găm hỏi

-Ở đâu ngươi có con dao này_ trong bóng tối nhưng có thể cảm nhận được cô ta đang trừng mắt nhìn anh

-Tại sao phải nói cho ngươi chứ, ngươi ở đây làm hại bao nhiêu người rồi con không biết hối cãi còn hỏi_ Sư thay lời Yết nói

-Không phải vì lòng tham của các ngươi muốn lấy lông quý của ta làm món đồ quý giá đem bán lấy tiền riêng cho mik sao. Các ngươi cũng giống vậy thôi chứ gì_ nói rồi cô gái đó bay đến đánh tay đôi với Thiên. Võ thuật của con công này vô cùng lời hại, Sư, Bảo và Yết cùng bay vào giúp Thiên. Bảo dụ cô gái đó ra khỏi hang. Ánh nắng từ cửa hang chíu vào làm hiện lên khuôn mặt không tì vết vô cùng xinh đẹp của cô ấy. Hắc Hắc không khỏi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đó liền biến thành người

-Tiêu Như_ Hắc Hắc gọi to tên cô gái ấy. Tiêu Như nghe được liền dùng yêu thuật đẩy Hắc Hắc qua một bên, Hắc Hắc va vào thân cây ngồi gục xuống tay vịn vai. Tiêu Như nói

-Ngươi còn biết được tên ta, thật không đơn giản. Ta phải xử ngươi trước_ nói rồi Tiêu Như phất tay một cái, đám người của Yết văng ra xa, Như dùng thuật di chuyển trên không thoắt cái bay đến chổ Hắc Hắc định dùng tay chưởng anh một cái nhưng anh né được xoay người đứng lên

-Hắc Hắc bọn tôi đến đây_ Thiên la lên rồi định bay vào hổ trợ thì nghe tiếng Hắc Hắc

-Các người không được làm hại cô ấy_ Hắc Hắc chỉ né đòn của Tiêu Như chứ không hề phản kháng lại, Tiêu Như dùng thuật điểm nguyệt lm Yết, Bảo, Thiên, Sư đứng yên, vừa nói xong Hắc Hắc liền bị dính một đòn của Tiêu Như hất anh nằm xuống đất. Cô liền đánh một đòn vào người anh, máu tươi phụt ra, miệng vẫn giữ nụ cười tươi làm Tiêu Như khó chịu

-Ngươi có khùng đến nỗi bị đánh sắp chết mà vẫm cười không_ Tiêu Như tức giận đập tay xuống đất

-Xem như cái mạng này trả cho cô_ anh cười nụ cười dịu dàng nhìn cô, cô nheo mày hỏi

-Chúng ta có quen biết nhau sao

-Chuyện đã qua 1200 năm rồi cô không nhớ cũng phải. Năm đó nhờ cô tôi mới không phải chết trong rừng vì mấy tên săn thú_ mọi kí ức và hình ảnh chàng trai không nhớ rõ mặt mỗi đêm cô mơ thấy giờ hiện rõ mồn một những kí ức đó ùa về như vừa mới xảy ra hôm qua

Hôm đó vì muốn nấu cho Hắc Hắc một bửa cơm thật ngon nên cô đã đi vào rừng hái nấm. Trên đường đi cô cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình liền dừng lại

-Các người ra đây đi, đi theo ta rốt cuộc có mục đích gì_ hai người mặt áo đen đó chính là người đã mém giết Hắc Hắc nói

-Hắn ta không phải là người đâu, hắn là con rắn tinh đã tu luyện nhiều năm, ngươi là người thì phải giết hắn để trừ hại, không nên giúp đỡ hắn

-Rắn tinh thì đã sao chứ ít ra anh ta không gây hại cho tôi còn hơn mấy người không xem mạng sống của ai ra gì cả. Ta quyết không nghe lời các ngươi_ nói rồi cô bỏ đi. Vừa đi được vài bước thì một cây dao găm đã đâm thẳng vào cô, máu chảy lang ra xung quanh trong vô thức cô đã gọi Hắc Hắc nhưng vô ích hồn phách cùng xác cô bỗng biến mất như chưa từng tồn tại

Cô đầu thai thành một con công. Do đã xin Diêm Vương nên cô đã không phải uống canh Mạnh Bà nhưng vẫn phải trả giá là mọi chuyện trong kí ức của cô sẽ mờ nhạt ko nhớ rõ.

Sau khi tu luyện thành người. Hình ảnh người con trai và những sực việc đó đêm nào cũng ám ảnh cô trong những cơn ác mộng

Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Tiêu Như. Cô ôm Hắc Hắc vào lòng mình dùng yêu thuật giúp anh chửa lành vết thương. Hắc Hắc ngất đi Tiêu Như đưa anh vào hang

Sau khi Hắc Hắc tỉnh dậy thì thấy mọi người đều ở xung quanh anh. Mọi hiểu lầm được hóa giải không còn mâu thuẫn với Tiêu Như nữa và giải thích vì sao lại đến đây

-Hắc Hắc à. Cậu đã gặp lại được Tiêu Như rồi, chúc hai người sẽ mãi hạnh phúc_ Sư nói

-Đến lúc chúng tôi phải quay về rồi. Vẫn còn cửa ải quan trọng chúng tôi phải vượt qua_ Yết nói rồi cùng mọi người đứng dậy bước ra. Bỗng nghe tiếng Tiêu Như gọi lại

-Khoan đã, thứ mọi nguòi cần ở đây này. Mong cậu sẽ vượt qua được cửa ải cuối cùng đó_ Tiêu Như lấy trong túi ra 3 chiếc lông rồi đặt vào tay Yết

-Cảm ơn các cậu. Chúng tôi đi đây. Hi vọng có ngày gặp lại_ Yết cùng mọi người cuối chào Hắc Hắc và Tiêu Như

-Đi đường bình an_ Hắc Hắc vẫy vẫy tay chào mọi người rồi cùng Tiêu Như vào nhà

Tại chổ Mã, Bạch Sinh, Dương. Lại vẫn là cái đùi gà quen thuộc trên tay Mã. Vừa nhai vừa nói

-Cuối cùng thì cũng sắp tới rồi. Haizzz. Bọn người kia thật trể nãi_ Bạch Sinh nằm trên sàn đếm mạng nhện cũng lên tiếng

-Cái nhà nhà giam này cũng thật là nhàm chán, chỉ có rơm với mạng nhện đến tới đếm lui mà bọn Thiên vẫn chưa về để ta thoát khỏi cái nơi chán ngắt này nữa_ bỗng một người lính canh phòng mở cửa bước vào rồi quăng cho 3 người 1 cái rương nhỏ

-Đây là đồ của 3 người sẽ mặc vào ngày kinh hỉ của công chúa Mã và Vũ Phong công tử_ nói rồi hắn bước ra ngoài

-Hahaha. Tỷ tỷ ta ở đây thì làm sao có thể....um...um_ Mã dùng tay bịch miệng Dương lại

-Suỵt. Nhỏ thoi. Muốn chết cả đám à_ Mã dần nới lỏng tay ra, Dương nhìn Mã chỉ biết cười hì hì

♧•♧•♧•♧•♧•♧•♧•♧•♧•♧•♧•♧•♧•♧•

https://www.youtube.com/watch?v=op1QYwRAQpI

Mn xem video vui vẻ. Nhân tiện cho xin nhận xét ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro