Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng gia đình sói ăn uống và nghĩ ngơi, sáng hôm sau, Yết cùng mọi người tiếp tục lên đường để tìm bằng được chiếc lông con công kia. Con đường đi về hướng nam để đến chổ cái hang rất nhỏ, hai bên toàn là bụi rậm, cỏ mọc cao hơn đầu gối, Bảo vừa đi vừa dùng cây dạt cỏ hai bên ra, ánh sáng chiếu qua ngọn cây xuống khu rừng yên tĩnh, đang đi thì Thiên lên tiếng hỏi

-Hắc Hắc sao ngươi tu luyện thành người rồi tại sao còn phải sống trong khu rừng này chứ, sao ko ra ngoài sống một cuộc sống như con người_ Hắc Hắc cười nhẹ, nét mặt liền thay đổi nhìn rất ưu tư và mang phiền muộn trả lời

-Nhiệm vụ của tôi là canh giữ một phần của khu rừng này và tìm lại người con gái năm đó_ mọi viễn cảnh năm đó nhưng ùa về diễn ra ngay trước mắt của Hắc Hắc. Hình ảnh cô người con gái với mái tóc dài màu đỏ đậm thướt tha đang băng bó vết thương cho một chàng trai, người đó ko ai khác chính là Hắc Hắc. Năm đó anh bị bọn người đi săn bắt được khi đang trườn trên cây, bọn người đó định dùng cây đập chết anh nhưng may mắn là anh đã kịp thời cắn vào tay bọn người đó để tự giải thoát cho bản thân, nhưng vô ý cũng làm chính mik bị thương vì bị dính một nhát dao của bọn người đó ngay hông. Đi một đoạn thì anh biến thành người và tìm chổ để trị thương, nhưng do vết thương mất máu nhiều nên anh đã ngất. Cô gái kia khi đang đi tìm thứ gì đó vô tình thấy Hắc Hắc ngất xỉu liền đưa anh về dưỡng thương, sau khi tĩnh dậy, Hắc Hắc cảm tạ cô gái và hứa sẽ báo đáp cô

Ngày nào Hắc Hắc cũng đến chổ cô gái đó và cùng trò chuyện với nhau, anh vô tìm đem lòng thương người con gái này nhưng anh ko biết phải nói với cô ta như thế nào trong khi anh ko phải là người thì làm sao có thể xứng đáng với cô chứ

Một hôm khi đến thăm cô anh phát hiện ra cô không còn ở đó nữa đã biến mất hoàn toàn không còn dấu vết nhưng chưa từng tồn tại ở đây. Hồi ức kết thúc bằng tiếng kêu của Sư

-Cậu nghĩ gì mà suy tư đến nỗi bọn tôi kêu ko nghe vậy_ Hắc Hắc chỉ cười nhẹ trả lời

-Ko có gì đâu chỉ là chút chuyện thôi. Chúng ta đi tiếp nào_ Hắc Hắc vui vẻ trở lại đi trước dẫn đường cho mọi người nhưng ai biết được bên trong nụ cười vui vẻ trông vô tư đó là những giọt nước mắt ko ai có thể ngăn được và dường như lúc nào nó cũng có thể tuông ra mỗi khi nhắc lại kí ức đó

Yết im lặng nảy giờ mới chịu lên tiếng. Một âm thanh lạ vang lên nghe như một tiếng kêu của một con vật gì đó rất to

-Mọi người có nghe thấy gì không

-Tất nhiên rồi_ Bảo nheo mày trả lời, rõ ràng vẫn chưa tới chổ của con công kia mà, chổ này vẫn nằm trong khu vực an toàn mà, Bảo mở bảng đồ ra xem ko ngừng suy nghĩ. Bỗng nhiên một cái bóng vụt qua bầu trời rất anh che mất ánh sáng rồi bay đi mất

-Cái đó là gì thế, trông như một con chim khổng lồ vậy_ Thiên có cảm giác, linh cảm ko được tốt cho lắm. Đứng một hồi quan sát xung quanh kĩ càng nhưng mọi người vẫn chưa phát hiện gì và quyết định đi tiếp

Trong một căn phòng gian quen thuộc Mã, Dương, Bạch Sinh đang ăn uống no say, Bạch Sinh vừa nhai vừa hỏi

-Hết hôm nay là chỉ còn một ngày nữa thôi. Cô nghĩ xem bọn của Yết có về kịp ko_ Mã vừa gặm cái đùi gà vừa thong thả đáp

-Chắc chắn sẽ kịp, mà có trể tí cũng ko sau. Vì tân nương ko phải ta là được rồi. Mọi chuyện đều có thể xử lý hết_ Dương vừa uống một ngụm nước xong nói

-Chúng ta vô dụng ở đây ngồi chờ vậy quài sao_ mặt Dương hiện rõ sự lo lắng cho Sư. Anh chỉ là con người bình thường sao có thể chống lại con công tu luyện ngàn năm vậy chứ

-Chưa đến lúc mà_ Mã và Bạch Sinh nhìn nhau cười man rợ làm cho Dương rùng mik ko biết họ đang suy nghĩ cái ý tưởng điên rồ j đây

Quay lại cái khu rừng ghê rợn. Đag đi Hắc Hắc bổng nhiên quay lại mỉm cười nói

-Chúng ta sắp đến nơi rồi kìa, phía trước ko xa đó là bụi tre và kế bên đó chính là cái hang của con công kia_ 4 người kia nhìn Hắc Hắc vô cảm

-Cậu nói những điều mà ai cũng thấy hết đó_ Thiên cốc đầu Hắc Hắc là mặt anh đen như đít nồi. Yết bổng cười nụ cười quái dị làm khung cảnh rùng rợn hơn

-Mọi người đã sẳn sàng rồi chứ_ tất cả nhếp mép trả lời

-Tất nhiên là sẳn sàng rồi. Goooooo_ tất cả tiến về phía trước. Càng đến gần cái hang cạnh có cảm giác lạnh lẽo khu rừng càng thêm âm u cảm giác như ko còn tia nắng nào có thể xuyên qua lớp cây rừng kia để soi xuống nơi này. Hắc Hắc hóa thân trở lạo thành con rắn bò lên cây quang sát xung quanh. Mọi người vừa bước vào trong mỗi người một đèn pin vì nơi này quá tối ko thấy gì cả. Cái hang khá rộng và cũng khá là sạch. Thiết nghĩ đây là con công quý"s tộc"s. Đang đi thì bổng nhiên có một thứ gì đó bay vụt qua mặt Yết, tiếng lao như xé cả ko gian yên tĩnh sượt qua vai áo anh làm vai Yết bị xước nhẹ

-Nấp đủ rồi ra đây đi

........

:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>:>
Con Au ngủ đông đã dậy để up chap đây. Xin lỗi các reader vì sự lười biếng của ta nhưng nó hết thuốc chửa rồi :>. Mong mọi người vẫn còn ủng hộ ta đừng bơ ta mà 😢. Nghe nói đang trong kì thi nên Au chúc ai thi rồi thì nhận được kết quả thi như mong muốn, ai chưa thi thì chúc cho các bn đó ôn trúng tủ và đạt kết quả cao

                    Kí tên: con Au Bắc Cực :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro