Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tại trước sân trường ba chàng hoàng tử cùng ba cô công chúa xinh đẹp bước vào đi theo "xách dép" là Vy và Liên. Các học sinh dạt ra hai bên cho họ bước vào, ai nấy cung trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành của họ.. nhưng đâu đó cũng có vài lời bàn tán ganh tị. Hôm nay trông sắc mặt ai cũng tươi cười vui vẻ trừ Sư và Thiên, ko biết hai anh đang suy nghĩ gì nhưng rất chăm chú và nghiêm túc nên ko ai dám chọc tới hai anh mà còn cách xa anh 3m nữa. Những tiết học nhàm chán trôi qua với tiếng "ru ngủ" của bà cô văn. Do kì thi HK1 sắp tới nên tụi nó cũng ráng tiếp thu những "bài ca" đó vào não

Cuối cùng thì giờ ra chơi mà tụi nó mong chờ cũng tới. Sư và Thiên ko nói ko rằng gì mà đi thẳng tới chổ Vy và Liên kéo hai cô ả lên sân thượng. Vĩ, Bảo, Dương, Mã và Yết với tư tưởng "ko phải chuyện của mik nên ko cần quan tâm" nên.... căn tin thẳng tiến. Vĩ đang vui mừng tận hưởng chức vị "bạn trai tạm thời" của Mã mà vui vẻ nắm tay cô hang nhiên bước vào căn tin với bao nhiêu con mắt chữ O mồm chữ A sắp đụng tới đất nhìn Mã và Vĩ, Mã cũng hơi khó chịu nhưng vì trò chơi nên đành để yên, Yết tỏa sát khí khắp nhà ăn làm mọi người bỏ chạy hết nên hiện tại nhà ăn trống như nhà hoang vậy. Dương nhìn tâm trạng Yết mà nói nhỏ vào tai anh

-Thích thì nói đi đừng để tuột mất rồi hối hận ko kịp_ Yết đứng hình với câu nói của Dương, bộ anh thể hiện rỏ lắm hay sao mà nhìn một cái là biết hay vậy. Ôi anh thể hiện sáng như ban ngày ấy chứ. Bảo đang vô tư bấm điện thoại mà ko chú ý mik sắp va vào người khác và hậu quả là hai cái bàn tọa hôn mặt đất. Mã và Dương liền chạy đến đở Bảo dậy. Bảo hướng tầm nhìn về chàng trai kia xem có sao ko thì thấy anh chàng đang phủi phủi bộ đồ. Khuôn mặt điển trai kèm theo cặp kính trong vô cùng tri thức. Anh chàng bước tới đối diện Bảo cúi đầu nói

-Xin lỗi tại tôi chạy nhanh quá ko nhìn đường nên va vào cô_ ơ đáng lẽ Bảo mới là người xin lỗi mới đúng chứ sao anh chàng đó lại nhận hết chứ. Bão e ngại nhìn anh chàng nói

-Tôi cũng có lỗi mà. Thôi lỡ gặp rồi thì tụi mik cùng ngồi đây ăn nha. Tôi tên Bảo Bình rất vui được làm quen_ Bảo nói. Mã vui vẻ giới thiện từng người

-Tôi là Mã, đây là Dương, kia là Yết, và đây là Vĩ

-Rất vui được làm quen. Tôi tên Mạc Bạch Sinh_ nói rồi cả bọn kéo ngồi vào bàn ăn và ăn vui vẻ, Yết thì suy nghĩ cái gì đó mà làm mất đi làng sát khí lúc nãy mà xuất hiện dáng vẻ suy tư

Trên sân thượng 2 người con trai và 2 người con gái đang đứng đối diện nhau. Liên hỏi

-Hai anh gọi hai em ra đây có chuyện gì quan trọng à_ Sư và Thiên cũng ko ngần ngại mà đi thẳng vào vẫn đề

-Chia tay đi_ nghe xong hai cô vô cùng sốc lại lay lay tay anh. Trong lòng hai ả vẫn ko hiểu tại sao hai người lại đòi chia tay hai cô. Liên khuôn mặt chùng xuống có vài vạch đen hỏi

-Tại sao_ Sư và Thiên cũng ko ngần ngại gì mà nói thẳng ra

-Tôi ko muốn là bạn trai của một kẻ lòng dạ ác độc như cô. Vậy đi. Tôi cũng ko muốn dài dòng nữa. Đi thôi_ Thiên nói rồi phũ phàn hất tay Vy ra và quay gót theo Sư đi mất. Bỏ lại hai con người với vẻ tiếc núi và đang toan tính kế hoạch trả thù

Quay lại căn tin như cái chùa bà đanh kia. Mọi người đang ăn uống ngon lành. Sau khi thấy Sư và Thiên trở về thì cả bọn kéo cả hai ngồi vào bàn cùng ăn và giới thiệu người bạn mới là Bạch Sinh
         
            ⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩

Ảnh đây

Giới thiệu sơ bộ: con nhà giàu có, giỏi tất cả các lĩnh vực, tính cách hơi khó gần vì Bạch Sinh ít khi giao tiếp với người ngoài nhưng con người thật của anh thì ít ai biết được. Ba mẹ công tác bên Pháp. Ở nhà một mik cùng với mấy cô hầu và ông quản gia. Một tay tự gầy dựng một công ti Greenxy về thiết kế thời trang nổi tiếng. Khỏi nói cũng biết B. Sinh vẽ cực đẹp rồi

            ⏩⏩⏩⏩⏩⏩

Sư và Thiên vừa ngồi xuống thì Bảo và Dương tò cmn mò hỏi

-Hai người đi đâu mà từ giờ chơi đến giờ ko thấy đâu vậy_ Sư nhìn Thiên rồi gật đầu nhẹ trả lời

-Có chút việc riêng. Tôi và Thiên chia tay Vy và Liên rồi_ sau khi nghe Sư nói xong ai cũng hoảng hốt mà ko biết lí do. Mã trầm tư một chút rồi cắm cuối ăn

-Mọi người ăn tiếp đi. Sắp vào học rồi đó_ cả đám gật đầu một cái rồi cấm cuối ăn ko biết nó định làm cái gì nữa. Phải bảo toàn cái tính mạng bé nhỏ này thôi. Amen😌

Sau khi ăn xong thì cả bọn vào lớp học tiếp tục nghe màng tụng kinh vi diệu của bà cô lí và ông thầy hóa. Nói là nghe chứ thật ra là ngủ thẳng cẳng ko biết trời trăng mấy đất gì😂. Có sập trường động đất hay núi lửa phun trào thì cũng chả làm gì được tụi nó😐

                            Kí tên
                             Sa

Đây là một chạp mà Au đã soạn trước nên giờ đăng lên lun. Trong thời gian Au drop truyện đừng ai quên con Au này nha😙. Mong là sau khi Au trở lại thì các reader vẫn chờ đợi Au này. Bye bye 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro