Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đành là, người kia như một hòn đá dè dặt trái tim anh.
Và em vốn chưa bao giờ là quyết định cuối cùng.

"Megumi, em có ghét thế giới này không?"
"Tôi ghét nó lắm, tất cả mọi thứ."

Anh độc thoại, tựa vào ban công, giữa tiết trời âm hàn lạnh lẽo, băng vải trắng quấn quanh đôi mắt, chẳng ai có thể đoán được tâm tình của anh.

Megumi nhìn anh trước mắt mà ngỡ đâu cách xa vạn dặm. Tỉ như chỉ là anh bước ngang qua, vô tình rẽ vào cuộc đời em, ở hay đi nào phải chuyện lớn lao.

Thế nhưng đối với đứa trẻ, là cả tuổi thơ và cuộc đời của nó.

"Thầy đang trông chờ điều gì?"
"Ươm mầm một vũ khí có thể giết chết thầy..."
"Hay là cứu rỗi?"

Đến tận bây giờ khi nhìn lại, Satoru vẫn thấy hai bàn tay nhuốm màu đỏ tươi hay đi qua con hẻm năm ấy, cơ hồ hình ảnh cái chết của người nọ lại hiện về.

Và Megumi – đứa nhỏ anh nuôi nấng đủ thông minh để hiểu thầy của nó đang chịu đựng những gì. Hơn cả sức ép, đó là gánh nặng của kẻ duy độc. Tưởng chừng như vô hạn nhưng nếu cứ mãi dồn nén, rồi đến một một ngày nào đó sẽ bùng nổ và tiêu vong.

Bởi vì Satoru cũng là con người.

Satoru cười khẩy, hiếm khi mỉa mai: "Em cho rằng đó là trách nhiệm của mình sao, cậu bé?"

Rằng Megumi – người sở hữu Thập chủng ảnh sánh ngang với kẻ được tôn thờ như anh, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt. Hai từ "sánh ngang" trước giờ chỉ dành cho duy nhất người nọ.

Megumi đáp,

"Không"
"Cho dù không phải duy nhất, nhưng–"

Anh ta như thánh thần, ngự trị trên trời cao, như cũ khiến vạn kẻ khuất phục.

Satoru từng hỏi, em có ghét thế giới này không? Và Megumi chưa bao giờ đáp lại. Nhưng chắc chắn một điều, em sẽ bảo vệ nó theo cách của riêng mình.

Đó vốn không phải là trách nhiệm của Megumi, kể cả giết chết hay cứu rỗi lấy thầy của em, nhưng–

"Em nợ người ấy cả một cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro