9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cả đội đã tập trung đầy đủ trên sân thì út Hậu vẫn đang say sưa mộng mị trên giường ( chắc do hôm qua lao lực quá)...

Thầy Nghiêm bắt đầu điểm danh, đến tên út thì không thấy tiếng dạ đâu cả, thầy quay qua hỏi Văn Quyết:

- Văn Hậu đâu, sao giờ này còn chưa ra sân tập, vào phòng xem nó có trong đó không rồi lôi cổ ra đây cho thầy

Văn Quyết vâng dạ chạy như bay đến phòng Văn Hậu, vừa thở vừa gõ cửa gọi:

- Thằng Hậu kia, mày có dậy hay không thì bảooo

Út Hậu giật mình vì tiếng hét của ai đó, nó lồm cồm bò dậy kí ức đáng sợ tối qua lại ùa về, mặt nó tái mét chân tay run rẩy miệng lắp bắp không thành lời:

-M...ma...ma...kho...KHÔNGG..

Tiếng hét dữ dội vọng từ trong ra, Văn Quyết sốt ruột lo lắng, không biết tại sao thằng út lại hét to một cách hoảng sợ như thế, cửa thì lại khoá ngoài...thật đáng ngờ...chắc chắn có ai đó đã bày trò...

Nghĩ vậy, Quyết lại chạy một mạch ra sân báo cáo với thầy, sau khi nghe xong mặt thầy có vẻ rất nghiêm trọng...

- Có chuyện không hay rồi - Đình Trọng ghé tai Duy Mạnh thì thầm

Duy Mạnh thấy trong lòng có chút run sợ, tuy không nói ra nhưng qua cánh môi cứ mấp máy có thể đoán được cậu ta đang lo lắng.

-Hùng Dũng, cậu đến chỗ bảo vệ lấy chìa khoá phòng Văn Hậu mở cửa cho nó, Thành Chung đi cùng luôn đi

- Còn buổi tập hôm nay sẽ dời lại cho đến khi tôi xử lí xong vụ này.

Shhh...thật đáng sợ

Thầy quay lưng đi vào phòng họp của đội rồi lại vẫy luôn Văn Quyết theo, mấy con người đang đứng ngồi ngoài sân mỗi người một biểu cảm...

- Duy Mạnh, mày không sợ bị thầy phạt à

- Thế mày thấy nãy giờ tao có dám cử động gì không con hồ li kia

- Cũng đúng, thầy nguy hiểm lắm, ai bảo chơi ngu làm gì...

-Mày cũng có phần trong đó đấy, ngồi dó mà nhiều chuyện

-Chúng mày có thôi đi không, đã mang tội rồi còn lắm lời, vặt hết lông giờ

Sau câu nói chẳng mấy quyền lực của Đức Huy, mọi thứ im phăng phắc, im lặng một cách đang sợ...

Kể ra số người liên quan đến vụ trêu thằng Hậu cũng không ít, tại nó thú vị mà, có ai không hứng thú với mấy vụ trêu trọc này đâu, trừ mấy ông anh già. Vụ lần này mà làm cho ra nhẽ thì khối đứa chịu phạt...

-Thằng Hậu ra rồi kìa, ơ sao mà đi đứng liêu xiêu thế nhở, khổ thân hai con người dìu nó

Cả bọn hướng ánh mắt về phía phòng 05 nơi có 3 con người vừa bước ra, đồng loạt chăm chú dõi theo từng động tác của 3 người cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng họp đội. Mọi thứ lại rơi vào im lặng ( đâu đó có tiếng quạ kêu)...

_______

Trong phòng họp đội...

-Dũng xuống bếp lấy ít cháo hay gì đó loãng loãng cho Hậu nó ăn đi, nhìn người chả có tí sắc gì cả.

Hùng Dũng vâng dạ xuống bếp lấy cháo cho út Hậu. Trong phòng, thầy Nghiêm nhìn từ đầu đến chân cậu út, bất ngờ hỏi:

-Con có vấn đề gì về sức khoẻ sao Hậu, có gì thì kể thầy nghe xem

Út Hậu cứ lắc đầu nguầy nguậy luôn miệng nói:

-Không...không...ma...ma...ma...

-Chung, con có biết vì sao Hậu cứ luôn miệng nói ma ma không

Thành Chung ngần ngại không dám kể cho thầy nghe, một phần vì sợ và một phần vì đã hứa sẽ không nói cho ai biết việc mấy anh em trêu thằng Hậu. Thấy cậu học trò cứ mím môi không dám nói, thầy Nghiêm đành phải xuống nước:

-Con cứ nói đi, không có gì phải sợ cả, à còn việc con xin phép cuối tuần đi thăm Văn Đại ta sẽ xem xét...

-Thầy làm con khó xử quá thầy ơi, nhưng biết sao được đi thăm anh yêu vẫn hơn - Đấy là Thành Chung nghĩ thế, chứ ai đời lại đi nói ra cho thầy nghe, nhưng đấu tranh tâm lý một hồi Chung quyết định nói hết cho thầy nghe...

Hùng Dũng đẩy cửa bước vào, trên tay là một tô cháo bốc khói nghi ngút và toả mùi thơm phức, anh đưa cho Văn Hậu:

- Này út, ăn đi cho lại sức, cẩn thận cháo còn nóng

Đợi cho cậu út ăn xong, thầy mới ra hiệu cho Thành Chung kể đầu đuôi sự việc, sau khi nghe tường tận mọi thứ, thầy lắc đầu xoa trán nói với Văn Hậu:

- Việc con đùa các anh như thế là không đúng, lần đầu cũng như lần cuối từ nay về sau không được đùa quá trớn nữa, Chung, con ra gọi mấy người có liên quan đến đây gặp thầy.

Thành Chung rất nhanh đã ra đến sân, gọi to:

- Có biến có biếnnnn

Cả đám đang ngồi ngoài sân nghe thằng Chung gọi thì ùa cả ra cabin

- Biến gì biến gì

-Biến liên quan đến mày đấy Trọng

- Nào thầy nói sao

- Thầy bảo, e hèm " Ra gọi Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải, Minh Long vào đây gặp tôi"

5 con người được điểm mặt gọi tên, nhìn nhau đau khổ đi vào phòng họp...


_______

Số phận của họ rồi sẽ đi về đâu, cùng đón xem chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro