4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày đu bám ở shb, Hậu cũng đã phải xách balo lên và đi ( về clb chứ không phải nó đi bụi đâu), mặc dù không muốn nhưng vẫn phải về ở đây nữa chắc Dụng đá đít ra ngoài, rồi thầy ở clb đuổi về quê luôn chứ đùa, Hậu không muốn về quê đâu.

Thủ tục xong, Chinh với Dụng tiễn thằng út lên máy bay, trước lúc bước vào trong nó còn làm bộ lấy tay áo chấm chấm nước mắt, ra chiều đau lòng lắm. Nhưng kệ nó, đi cho khuất mắt suốt ngày bấu víu ở đây, ăn chơi hết không biết bao nhiêu tiền mà kể, xót cái ví quá.

Thằng Hậu về đến clb nó liền ngay lập tức gọi cho Dụng, cốt là để thông báo máy bay không bị rớt và nó thì đã về an toàn.

🤳🤳🤳

Đầu bên kia, 🎶 một con vịt xoè ra hai cái...🎶🎶🎶

- À lố, anh à

- Gì, mới về mà gọi luôn rồi

- Máy bay không bị rơi và em thì đang nằm trong phòng mình rồi nhá

- Ơ đm thằng này, mày về đến nới rồi thì nhắn tin cái là được chứ gọi làm gì, phiền chết đi được 💢

- Em làm như thế phiền anh lắm à...

- Ờ, phiền lắm

- Thế thôi, em không vào đó nữa, không đi thăm anh nữa và không làm phiền anh nữa 😔

Tút....tút...tút...

- Ơ này thằng kia, từ từ đã
Thôi bỏ mẹ...

- Nó cúp máy từ lâu rồi ông tướng ạ, đứng đó mà từ từ đã- Chinh đen từ đâu đi ra vỗ vai Dụng

- Sao mày không nói sớm, mất công tao gào nó nãy giờ

- Mày bị ấm đầu à, mày đang nói chuyện với nó đấy không phải tao đâu mà không biết nó cúp máy khi nào

- Vậy sao mày biết nó cúp máy rồi

- Thế cái màn hình xanh lè đó là gì, nó không cúp máy sao ra cái màn hình đó, đồ ngu

--------
Đâu đó ngoài Hà Nội có mấy ông anh đang phải dỗ cái thằng vừa đi chơi về đã khóc ầm cả clb, poor mấy ông anh

-------------/---/--------/------/

Văn của mị hâm hâm đúng không, cứ đang bình thường lại như suy nghĩ của nhân vật, sai quá sai luôn, tật sửa mãi chưa được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro