13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó Dụng mọc ra một cái đuôi tên Hương, chuỗi ngày tiếp theo của Dụng là chuỗi ngày đi đâu cái đuôi cũng đi theo...so sad...

Cô ta bám đuôi Dụng mọi nơi mọi lúc ( trừ khi làm mấy việc tế nhị ra đấy :)) ) khiến anh phiền hết sức, nhưng mà lại không nói ra là mình thấy phiền...

Hôm nay Dụng lên phố đi ăn tất niên với hội bạn và không tránh khỏi việc cái đuôi nào đấy đòi đi theo, Dụng ậm ừ cho Hương đi cùng. Cô ta có vẻ thích thú lắm, trang điểm quần áo giày vớ lồng lộn, tóc tai bung xoè áo váy vung vẩy...

Anh đưa cô ta đi trước những ánh nhìn vô cùng "nguy hiểm" từ gia đình, hàng xóm...

- Thằng Dụng nó đem bạn gái đi phố đấy

- Sắp cưới chưa nhỉ?

- Đâu mà nhanh thế, mới mấy hôm

- Thấy bảo thằng Dụng không thích nó cơ mà

- Không thích mà đèo đi chơi tình tứ thế à

Vân vân mây mây những câu bàn tán từ những hội nhiều chuyện trong xóm nhà Dụng

Sau hơn tiếng vượt núi về phố, Dụng cùng Hương đáp xe tại quán nướng Hàn Quốc nơi đã hẹn.

- Hey Dụng, đằng này

Dụng nghe tiếng gọi rồi nhanh chóng bước lại gần, vừa ngồi chưa ấm chỗ thì có thêm người nữa đến, một người mà anh không ngờ - Đoàn Văn Hậu

- Chỗ này Hậu ơi

Văn Hậu đến cùng với một cô gái nữa, cô mặc bộ đầm voan màu xanh paste trông muôn phần nữ tính, dịu dàng. Tiến Dụng vô cùng ngỡ ngàng khi Văn Hậu lại đến cùng một cô gái chứ không phải ai khác.

-Hậu crush Dụng mà, đi ăn tất niên cùng bạn bè mà dẫn theo cô bạn nữa đến thì hẳn không bình thường - Dụng nghĩ vậy

- Anh Dụng...cô ấy...người yêu chăng...chắc đúng là vậy rồi, đâu phải ai cũng như mình đi thích một thằng con trai để rồi khi nó thích cô gái khác lại khó chịu - ấy cũng là Hậu nghĩ thế

Thấy cả hai cứ đứng đấy nhìn nhau, Văn Đại vội vàng kéo họ trở lại với bàn tiệc nướng nóng hổi:

- Nào nào ngồi đi ngồi đi, đồ sắp ra rồi

- A vâng anh Đại *quay qua cô gái* ngồi đi em

- Dụng, Hậu 2 bạn này là...

- *đồng thanh* à là bạn của em/tao, cô ấy tên Mai/Hương - cả hai đồng thời nói một câu đồng thời quay qua nhìn nhau...

- À thôi được rồi, ăn đi ăn đi

Bữa tất niên bắt đầu rôm rả với những câu chuyện cuối năm của mỗi người và mọi thứ vẫn ổn cho tới khi...

Hương với tay gắp miếng thịt vô tình đụng phải tô súp nóng, cô giật mình làm rơi đũa rồi ôm lấy bàn tay...

- Ôi Hương em có sao không, để anh lấy cho sao lại bất cẩn thế chứ - Dụng vừa thổi tay cho cô gái vừa buông lời lo lắng cho cô...

Từng cử chỉ ôn nhu dịu dàng của Dụng thu hết vào tầm mắt của Hậu, bất giác tim Hậu như nhói lên một nhịp khoé môi khẽ mấp máy nhưng không thành lời chỉ biết lẳng lặng cúi mặt vào cái bát của mình

*nghĩ thầm* - Anh ơi...những cử chỉ ấy của anh có thể...dành cho em được không...một ít thôi cũng được...

Bàn tay Hậu siết chặt hơn như đang cố gắng đè nén những cảm xúc lẫn lộn trong bản thân mình xuống, Hậu tự nhủ với bản thân mình rằng cô gái ngồi bên cạnh mình đây cũng cần được quan tâm như thế nên không việc gì mình phải để tâm nhiều đến anh ta cả...

Nghĩ vậy Văn Hậu liền gắp cho Mai một ít đồ, còn cẩn thận lau vết sốt còn dính trên miệng cô, ánh mắt chứa cả một bầu trời ôn nhu tuy vậy vẫn không ít lần nhìn sang Tiến Dụng. Về phần Dụng, anh khi nhìn những hành động đó của Hậu thì cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì, anh tự thừa nhận rằng mình không có cảm giác gì với Hậu nhưng khi nhìn Hậu quan tâm cô bạn của cậu ấy thì lại thấy khó chịu vô cùng...

Hai con người...hai dòng suy nghĩ...tuy hai mà một tuy một mà hai...

------

Heluuu
Ngày càng nhảm huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro