Cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @一伊伊伊伊伊/Lofter 

Editor: Kính

// Cảnh báo có thể OOC

// Tác giả gắn tag [PatNine] nên trong truyện sẽ dùng tên tiếng Thái của hai người

// Chung hệ liệt với [Hate-love], [Cố hương] là dưới góc nhìn của Patrick

.

.

.

.

.

"Anh chính là cố hương mà cậu liếc mắt một cái là có thể thấy được."

.

.

.

.

.

Patrick từ lúc sinh ra đến năm cậu 17 tuổi, tổng cộng có hai cái cố hương.

Cậu sinh ra ở nước Đức náo nhiệt, thừa hưởng tính cẩn trọng và tỉ mỉ của người Đức. Trong nhà ở Đức, bà nội ôm cậu hát đồng dao tiếng Đức, làn gió thổi qua lá cây xào xạc mang hương vị mùa thu châu Âu.

Ba luôn dùng tiếng Đức nghiêm khắc giáo dục cậu, chăm ngoan, học giỏi, trở thành một người tự do, sống có ích.

Mẹ cũng sẽ nói tiếng Đức, nhưng tiếng Đức của mẹ mang theo sự dịu dàng, là sự dịu dàng mà nữ sinh ở trường không thể nào có. Mẹ càng quen nói tiếng Thái hơn, âm cuối kéo dài cực kỳ giống như đóa hoa dâm bụt nở rộ.

Mẹ có trồng một chậu dâm bụt trong nhà, là giống hoa mang từ Thái Lan đến nước Đức xa xôi. Nó đã chết vài lần rồi, nhưng mẹ vẫn cố chấp trồng hoa dâm bụt như trước, ánh mắt đầy dịu dàng khi ngắm chậu hoa ấy.

"Vì sao mẹ lại thích ngắm hoa dâm bụt vậy ạ?"

"Bởi vì," Mẹ cúi người xuống xoa đầu Patrick, "Hoa dâm bụt có thể khiến cho mẹ nhớ tới cố hương."

Cố hương. Patrick lúc đó không biết ý nghĩa sâu sắc cũng như tình cảm sâu đậm trong từ này, cậu chỉ nhớ rõ lúc mẹ nói lời này trong mắt có ánh sáng, là ánh sáng mà cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng thấy qua.

Sau đó cậu cẩn thận ngẫm lại, Đức có lẽ là cố hương thứ nhất của cậu.

Cậu lớn lên ở nơi này, ở đây học tập và kết bạn, trên người chảy một nửa dòng máu Đức, ngay cả ngũ quan cũng có tám phần giống với người Đức.

Quan trọng nhất là những cảm xúc lãng mạn của châu Âu đã ảnh hưởng lên người cậu, khiến cho cậu có một lý giải khác biệt về tình yêu.

Thái Lan là cố hương thứ hai của cậu.

Thiếu niên nhỏ bé kéo góc áo màu xanh nhạt đến trường học Thái Lan, tiếng Thái vốn thỉnh thoảng mới nghe ở Đức biến thành mỗi ngày từ lúc rời giường đến lúc đi ngủ đều có thể nghe thấy. Patrick mang theo sự nhát gan của mình nhìn những gương mặt có nét phương Đông của các học sinh nơi đây, cậu có thể nghe hiểu được lời họ nói, nhưng cậu không đối đáp trôi chảy được.

Từ nhỏ cậu đã lớn lên ở Đức, tiếng Thái dù sao cũng kém một chút, không thể nào linh hoạt giống như những đứa trẻ ở địa phương.

Vì thế cậu bạn nhỏ chỉ có thể một mình ngồi trong sân vườn nhà mình, mở sách học tiếng Thái giữa đêm khuya, nghiền ngẫm từng chữ một để hiểu rõ tiếng Thái. Mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng ở Thái Lan treo trên bầu trời, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào bả vai, Patrick hít mũi một cái, đột nhiên cảm thấy mình đã trưởng thành rồi.

Cậu dần dần hòa nhập được với Thái Lan, coi nơi này là nơi cậu lớn lên từ nhỏ.

Điều duy nhất khiến cho Patrick cảm thấy không thoải mái chính là học sinh ở đây không nói tiếng Thái dịu dàng bằng mẹ, bất kể là bạn học nam hay bạn học nữ, nhưng cậu cũng rất nhanh đã quen với chuyện đó.

Patrick cứ như vậy trưởng thành ở Thái Lan, bắt đầu biểu diễn trên sân khấu, bắt đầu quay phim, thậm chí còn vào đội diễu hành.

Cậu thoạt nhìn đã giống những cậu bé Thái Lan chân chính.

Nếu không có chương trình kia, nếu không có cơ hội đó, có lẽ Patrick vẫn sẽ quay mấy bộ phim ở GMM rồi đột nhiên một ngày hot lên, sau đó tiếp tục quay phim, sao tác cp với bạn diễn nam hoặc nữ. Mỗi ngày đều bình thường, kết hôn sinh con, trở lại Đức hoặc ở lại Thái Lan, cả đời cứ như khuyết thiếu điều gì đó.

Nhưng mà cậu đã bắt lấy được cơ hội đó, giống như đã bắt được một ngôi sao nhỏ bé.

Patrick đi tới Trung Quốc.

Người cùng với cậu đi đến Trung Quốc là một người có ngoại hình như búp bê, tên là Nine.

Patrick và Nine gặp nhau lần đầu dưới ánh trắng ở Thái Lan. Thiếu niên vừa mới vào công ty trầm mặc ngồi một góc trong phòng họp, vừa mới ngồi xuống đã nghe ầm một tiếng, cửa lớn phòng họp bị một người vội vàng đẩy ra. Một chàng trai với mái tóc màu vàng, trên đầu còn dính một tầng mồ hôi vội vã chạy tới, mặc áo sơ mi ngắn tay, trên người phủ đầy ánh trăng sáng màu bạc.

Ở xương quai xanh của chàng trai có một nốt ruồi nhỏ, lúc ẩn lúc hiện trong mắt Patrick, giống như một chấm nhỏ lúc sáng lúc tốt.

Anh giới thiệu tên mình là Nine, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Patrick nhịn không được vươn tay chạm lên mái tóc rối tung của anh, sau đó mới phản ứng kịp là mình đang không lễ phép. Cậu không dám làm như thế với bạn bè, huống chi đây còn là người xa lạ.

Nhưng chàng trai kia không tức giận, ngược lại lập tức nắm tay Patrick, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh là anh trai nè."

Đáng yêu thật.

Nine của tuổi 21 mang theo ánh trăng giữa hè của Thái Lan, đẩy cửa vội vã xông vào trong lòng Patrick của tuổi 17.

Máy bay hơi rung lắc, đầu của Nine vô thức chạm vào bả vai Patrick, miệng nỉ non vài câu nói mớ cậu không nghe rõ, giọng nói dịu dàng có âm tiết kéo dài.

Patrick không khỏi nhớ tới mẹ, trước đây cũng là mẹ dùng giọng nói dịu dàng ấy dạy cho cậu những từ đơn tiếng Thái.

Tầng mây bên ngoài cửa sổ sượt qua, mây trắng trên bầu trời trong xanh mềm mại giống như kẹo đường, không thể nhìn thấy đâu là điểm kết thúc.

Patrick nghĩ tới hành trình và vận mệnh không biết rõ, không kìm lòng được mà nắm lấy bàn tay của Nine.

Cậu chung quy mới 17 tuổi, chung quy cũng sẽ sợ hãi.

Tay Nine vô thức lật lại nắm chặt tay Patrick, đôi mắt thật to mở ra đầy mê mang, sau khi thấy Patrick lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Patrick~"

Patrick nhìn anh trai mềm nhũn tựa vào người mình, thanh âm nhẹ nhàng gọi tên cậu của anh khiến cho trái tim của cậu đập mạnh một cái, đột nhiên cảm thấy những sợ hãi dưới đáy lòng đều đã biến mất.

Cậu còn có Nine.

Cậu không một mình.

Tiếng Trung học rất khó, là cái khó khác hẳn so với lúc cậu học tiếng Thái. Phòng cách lý vừa nhỏ vừa chật, mỗi buổi sáng sau khi rời giường, Patrick chán nản ngồi vào bàn bắt đầu học tiếng Trung. Cách vách sẽ thường xuyên truyền đến tiếng cười của Nine, cũng chỉ có thanh âm này mới có thể khiến lòng cậu yên bình.

Hai người cùng nhau bắt đầu học tiếng Trung. Nine học rất nhanh, luôn có thể hoàn thành bài kiểm tra của thầy trước tiên. Cậu thì có vẻ chậm hơn một chút, nói hơi ngọng cũng như chưa nói được nhiều câu hoàn chỉnh.

"Em phải nhớ kỹ tên của anh, là Cao Khanh Trần."

"Cao..." Patrick nói hai lần đều vô cùng ngọng, buồn rầu sờ tóc mình. Nine ở màn hình đối diện chống mặt trầm tư trong chốc lát, sau đó làm ba động tác tay.

"Thầy dạy cho anh cái này, là ký hiệu phiên âm của tiếng Trung."

"Em cùng anh làm đi ~ Cao ~ Khanh ~ Trần ~"

Patrick cứ như vậy làm mấy động tác tay tiếng Trung rất buồn cười, cố gắng nhớ kỹ tên của anh trai, vậy mà nhớ kỹ đến tận lúc lên sân khấu đầu tiên.

Cao Khanh Trần.

Mỗi lần Patrick đọc tên này đều sẽ cười khẽ, giống như ba chữ tiếng Trung này có thể mang lại cho cậu lực lượng vô cùng mạnh mẽ vậy.

Những ngày sau khi kết thúc rất bận rộn, ba tháng tưởng dài lại trôi qua trong chớp mắt. Sáng Tạo Doanh giống như một cái bảng màu thật lớn, mỗi người bọn họ đều là sắc thái không giống nhau. Patrick kết thêm rất nhiều bạn, Nine cũng vậy.

Thời gian hai người họ trao đổi ít đi, chỉ có thể ở trong đêm tối không người hoặc nơi không có camera, nhỏ giọng tâm sự với nhau bằng tiếng Thái.

Mặt trăng ở Hải Hoa vừa to vừa tròn, rọi lên đôi mắt của Nine như chứa một hồ nước yên bình. Patrick chăm chú nhìn anh trai, trong lòng tựa như có sóng thần.

Cậu nói hai người bọn họ phải cùng nhau thành đoàn.

Nine cười với cậu, nói cậu đừng có đùa nữa.

Patrick trầm mặc, không lên tiếng trả lời anh, trong lòng thầm nghĩ muốn tìm xem tên đáng ghét nào cho Nine xem những bình luận xấu xa đó, ngày mai cậu nhất định phải lén đi đánh người đó một chút.

Trong đôi mắt của Nine có ánh sáng lấp lánh, nhưng lại thiếu đi sự tự tin lúc bọn họ vừa mới quen biết.

Patrick không biết phải an ủi anh như thế nào. Rõ ràng cậu nói tiếng Thái tốt như vậy, nhưng ở trước mặt người này lại không biết dùng từ ra sao để dỗ anh vui vẻ lên.

Sâu trong thâm tâm, cậu hy vọng hai người bọn họ có thể cùng xuất đạo.

Nếu chỉ có một người có thể xuất đạo, Patrick hy vọng đó là Nine.

Nếu điều này thành hiện thực, Patrick có thể nhìn thấy Nine ở trên TV, sau đó kiêu ngạo giới thiệu với bạn bè rằng đây là anh trai của mình. Hai người có lẽ tiếp tục liên hệ với nhau, có lẽ sẽ không, tình yêu ngây thơ của cậu cũng sẽ chậm rãi phai nhạt theo thời gian.

Sau đó cậu sẽ giống như lúc trước đi hết con đường đời của mình.

Thanh âm của Nine đánh gãy suy nghĩ của cậu, tiếng Thái mềm mại vang lên trong đêm tối yên tĩnh.

"Nếu chỉ có một người trong hai chúng ta có thể xuất đạo... Hẳn người đó là Patrick."

"Dù sao mọi người cũng không quá thích anh, Patrick không giống như vậy. Em vừa cao vừa đẹp trai, tương lai nhất định sẽ có càng nhiều người thích em. Anh đã lớn tuổi rồi, tương lai chỉ có càng ngày càng xấu đi thôi."

Patrick lập tức che miệng anh lại, lắc đầu, không cho Nine tiếp tục nói những lời còn lại.

Patrick cảm nhận hơi thở ấm áp trong lòng bàn tay đang run rẩy của mình, sau đó có những giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu.

Nine đang khóc.

Patrick cũng không biết vì sao lại khóc cùng, sự sợ hãi khi đến quốc gia khác rốt cuộc hiện ra toàn bộ trong khoảnh khắc này. Cậu không dám nghĩ đến nếu không có Nine, cuộc sống của cậu ở Trung Quốc sẽ có bao nhiêu khó khăn.

Cánh tay run rẩy của Nine ôm lấy cậu, Patrick nhẹ nhàng vòng tay qua người anh. Hai người cứ như vậy ôm nhau dưới ánh trăng Hải Hoa, bên tai có thể nghe thấy tiếng gió biển.

Ánh đèn đêm xuất đạo chói sáng, ruy băng bay đầy trên đầu không giống thật, Patrick muốn giơ tay nắm lấy nhưng không nắm được. Nine khóc đỏ cả mắt nhưng vẫn cố giấu cậu, tờ giấy trắng cậu đưa cho anh khiến cho cậu cảm giác thật hơn một chút. Lần này cậu nhận ra, đây là đêm thành đoàn thật sự.

Không phải ở trong mộng, không phải chủ đề nói chuyện phiếm của cậu và Nine.

Patrick và Nine phải được ở cùng nhau.

Khi nghe thấy công bố hạng chín, cảm xúc duy nhất của Patrick chính là sợ hãi, cậu đã nghe rất nhiều người nói qua công ty chỉ cho một người thành đoàn. Cậu cũng không để ý đến những lời chúc mừng mình, lập tức quay đầu lại, ôm chặt lấy Nine đang run rẩy.

Nine thật lòng cảm thấy vui vẻ vì Patrick, tiếng hét chói tai như phá tan tầng trời ở xung quanh khiến cho lòng cậu thấy bất an. Patrick vừa định lên tiếng lại vô tình chạm lên khóe mắt đỏ hoe của Nine, vì thế cậu không thèm để ý camera quanh mình lẫn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của các anh em, một lần nữa ôm chặt lấy Nine.

"Em chờ anh, chúng ta cùng nhau."

Nine nghẹn ngào đáp lời cậu, ừ.

Trên mặt đất ở vị trí xuất đạo có nước, ánh sáng trên đỉnh đầu sáng đến mức khiến mắt không thể mở to. Nơi này cách nơi tuyên bố thành đoàn rất xa, Patrick chỉ có thể mơ màng nghe từng cái tên một được xướng lên, lòng cậu cũng dần dần trầm xuống.

Khi chuẩn bị công bố hạng năm, Patrick gần như sắp khóc rồi.

"Cậu ấy không chỉ một lần giành được lượt bình chọn nhiều nhất trong vòng công diễn."

Patrick đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng.

"Cậu ấy là một vocal giỏi mới xuất hiện, nói chuyện mang giọng địa phương."

Cậu đứng ở phía xa nhìn chàng trai với mái tóc màu tro kích động ngồi xổm xuống đất khóc. Cậu muốn tiến lên ôm chặt lấy anh, Nine một mình ngồi xổm ở nơi đó thật sự rất đáng thương.

Người sáng lập ở trường quay đồng loạt hô lên một cái tên. Đó là cái tên tiếng Trung đầu tiên cậu nhớ, là ba chữ luôn xuất hiện trong những giấc mơ mỗi đêm của cậu, là cái tên tiếng Trung của người cậu yêu nhất.

Cao Khanh Trần.

Hạng năm chính là Cao Khanh Trần.

Bọn họ làm được rồi.

Patrick giang hai tay nghênh đón chàng trai của mình, sau đó ôm anh thật chặt trong lòng mình.

Môi của Patrick vô thức lướt qua nốt ruồi nhỏ trên cổ Nine, đáy lòng nổ tung như bắn pháo hoa. Nine cảm nhận được nụ hôn đó, nhưng không hề từ chối, chỉ cười dịu dàng nhìn cậu.

"Chúng ta làm được rồi, Patrick."

Patrick nhìn chàng trai tóc màu tro nho nhỏ trong lồng ngực mình, nhớ tới chàng trai tóc vàng lỗ mãng ở lần gặp đầu tiên, mang theo ánh trăng Thái Lan và sự dịu dàng đi vào trong lòng cậu. Patrick của khi đó không ngờ rằng bây giờ hai người bọn họ lại có ràng buộc sâu như vậy.

Patrick chậm rãi ôm chặt Nine.

Bọn họ có nhóm hạn định hai năm.

Bọn họ có lẽ không chỉ có hai năm.

Patrick có hai cái cố hương.

Một cái là Đức nơi cậu sinh ra, nơi đó có những ký ức tuổi thơ cùng ba mẹ cậu.

Một cái là Thái Lan nơi cậu trưởng thành, cậu ở đây kết thêm rất nhiều bạn, cũng ở đây gặp được tình yêu của mình.

Ánh nắng rơi vào trong máy bay đi Bắc Kinh, Nine tựa vào vai cậu ngủ gà ngủ gật. Đám mây mềm mại đan xen với ánh nắng, hết thảy không hề khác với ngày bọn họ đến Trung Quốc.

Patrick nhìn Nine, đột nhiên cảm thấy có lẽ hai năm sau cậu sẽ coi Trung Quốc trở thành cố hương của mình.

Bởi vì Nine chính là cố hương của Patrick.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro