Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 54 50 NGÀY YÊU EM
Trong cuộc đời , chúng ta sẽ gặp rất nhều người, nếu có duyên sẽ đi cùng nhau. Nhưng cuộc đời dài lắm và vô vàn những ngã rẽ. vì vậy nên chuyện buông tay có lẽ cũng là lẽ thường tình . do vậy mà mỗi con người lại đi lối đi riêng của mình, rồi chúng ta có thể gặp lại ơ đâu đó, cũng có thể là không bao giờ.
Nhưng để có thể tìm được một người đi cùng mình suốt những chặng đường còn lại , không ít người đã phải buông tay ai đó trên những lối rẽ của cuộc đời. đó suy cho cùng cũng là những bài học, những trải nghiệm cho ta thấy được sự chân quý của tấm lòng người đến sau, người mà sẵn sàng nắm tay đi đến suốt cuộc đời cho dù có bao nhiêu sóng gió.
Mà vì điều đó... có lẽ chúng ta nên tiếp tục kiếm tìm.
Hắn cứ thế bận rộn với việc của mình mà dần nguôi ngoai đi nỗi đâu này. Thi thoảng những ngày hắn về nhà cũng gặp Bông sang chơi với con gái hắn. Nhưng tuyệt nhiên ko có em.
Từ ngày hắn nói ra câu nói ấy em ko đến nhà hắn nữa. Chỉ đưa Bông sang chơi rồi chờ bên dưới đón con bé về. Ngay cả việc gặp nhau trong công ty cũng chào cho lấy lệ.
-Sếp. Biết chuyện gì ko?
-chuyện gì?
-chị Hương dạo này có anh nào đưa đón, chắc đang hẹn hò
-thế hả.
Nói câu đấy thôi nhưng tự nhiên lòng dạ hắn lại bồn chồn. Hắn lại không tập trung được vào cái máy tính nữa mà mọi thứ cứ chạy lung tung. Cho đến cuối giờ chiều khi tan ca hắn mới thấy em đi cùng người đàn ông khác thật. Mọi thứ trở nên cồn cáo trong ruột. Khó chịu hơn cái cảm giác buồn nôn mỗi khi sau rượu. Hắn thấy có gì đó rất ấm ức. Giận, ghen , nóng... quả thật rất nóng.
Nhưng mà hắn đang cố kìm nén nó lại. hắn đang cố làm chủ bản thân bởi vì cái kẻ ném đã vào mối quan hệ này không ai khác chính là hắn. Là hắn đã sai trước. Cho nên hắn ko dám có thêm bất kì ý kiến gì mà lủi thủi như chó con ra về.
Hắn thấy mình ngu quá, sao lại có thể tự dùng đá đập đầu mình như thế này.
Một buổi chiều cuối tuần tệ hại...
Những ngày sau đó anh chàng kia dường như chăm đến công ty hắn hơn... thế là có ý gì, công khai tình cảm sao? Hắn nóng mắt... dạo này hắn cũng trở nên khác hơn... nóng tính hơn. Có gì ko hài lòng anh em là quát tháo... quả thật nêu ko như vậy hắn ko thể nào thấy thoải mái đc
-đừng nói là từ khi chị Hương có bạn trai sếp lại....
-cậu im đi.
-chả thế sao. Nếu sếp còn thích chị Hương thì cứ công khai cạnh tranh. Có gì mà sợ. Thị trường là của chung. Thằng nào giỏi thì thằng ý được.
-chú mày ko còn chuyện gì khác để nói sao? Cậu muốn bị trừ lương hả?
Hắn cau mày khiến mấy đứa Chạy biến mất. tâm trạng... đúng là tâm trạng hết sức nặng nề.
Hôm nay trời mưa... hắn đi bộ xuống nhà xe, hắn biết phía sau lưng hắn em cũng đi cùng chị trinh. Chả lẽ hắn đỗ lại bắt chuyện thì hơi kì kì, mà nếu lơ đi thì cảm giác có cái thằng cha kia lại khiến hắn cảm thấy ấm ức.
-này... hương... có người đến đón kia kìa.
Ko phải mình em mà nhiều người cũng quay ra nhìn theo phía cổng, một người đàn ông, à không... thằng đàn ông cầm ô cười tươi như hoa.
-ôi... đúng là đi đón bạn gái.... cười tươi vãi, mà ko biết đánh răng bằng loại kem gì mà răng trắng đến vậy.?
-cậu có biết vì sao răng họ trắng ko?
-em ko.
-vì đen nên mới nổi hàm răng trắng.
-uh đúng. Cao, to. đen. Nhưng không biết có Hôi ko nhỉ?
-thôi. Cậu điên vừa thôi cho tôi nhờ, tránh ra.
Có lũ quỷ nhìn nhau cười khoái chí. Việc cười trên nỗi đau khổ của người khác đúng là chuyễn môn của chúng nó.
-sếp.. em bảo này.
-cái gì?
-người ta bảo đừng bao giờ lặp lại cái sai của mình. Sai chỉ sai một lần thôi đừng có sai đi sai lại.
-vâng....
Hắn lên xe phòng vù đi khi trước mắt là người con gái ấy đang bước vào xe của một người khác. Cảm giác... quả thật rất... đau lòng.
Những giọt nước mưa như tát vào khuôn mặt hắn khiến hắn tỉnh táo. Những kỉ niệm xưa kia lại tràn về trong tâm trí hắn. Dường như hắn đã cất nó rất kĩ giờ mới lôi ra .
Có lẽ thời gian qua hắn đã bỏ quên chính mình, hắn đã không còn là hắn của trước kia, ko còn là thằng Thật hiền lành chất phác, hắn ko còn là hắn của ngày xưa nữa rồi.
Không còn là thằng Thật yêu em bằng một tình yêu ngây thơ vụng dại mà giờ sau những thăng trầm của cuộc đời... nói với ai đó 1 lời yêu thương quả thật không còn dễ. Nhất là một người mà mình đã từng làm tổn thương.
Những hát mưa dường như ngày một to hơn, hắn lại mải nghĩ mà không chịu tập trung vào đường, cho đến khi... kít... rầm.
Hắn tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức toàn thân. Tay chân hắn hoàn toàn ko cử động được, đầu hắn nặng đến nỗi hắn ko thể quay qua bên nào hết.
-anh... anh tỉnh rồi à?
-Hến...
-vâng... em đây.
-anh bị sao?
-anh ko sao. Bác sĩ bảo may anh có mũ bảo hiểm, ko chấn thương sọ não, chỉ gãy tay, với gãy chân thôi.
Uh... đúng là gãy tay cả gãy chân thì không sao thật... chắc chết thì mới là có sao.
Hắn trút hơi thở dài rồi mệt mỏi nhắm mắt ngủ tiếp. Cho đến khi lại nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng mới từ từ mở mắt ra.
-sếp...sếp tỉnh rồi đó hả? Có đau không?
-hỏi ngu thế. Mày cứ thử bó bột toàn thân xem có đau không?
-đâu có toàn thân, chỉ tay chân với vai thôi. May mà cột sống ko sao, chứ nếu có sao thì chỉ ngồi đómà nhìn thì chán lắm.
Chúng nó thay vì thương sếp thì lại rúc ríc cười với nhau một cách khoái trí. Hắn đảo mắt nhìn mấy thằng đàn ông cao lớn đứng quanh giường.
-chị Hương bảo 1 lúc nữa đến thăm cùng sếp trường với chị Trinh.
-bảo họ không cần phải đến
-sao lại không. Nhìn sếp như xác ướp ai cập thế này phải để cho người ta đến mà chăm sóc chứ. Cơ hội... đây là cơ hội
-cơ hội?
Hắn chưa hiểu ý chúng nó cho đến khi mọi người trong ban lãnh đạo có mặt trong phòng hắn. Người bước vào đầu tiên vẫn là em.
Bản thân hắn ko muốn em thấy hắn trong hoàn cảnh này... nhưng mà... đôi mắt em nhìn hắn tròn xoe. -Hai chòng mắt nhòa đi dần dần, hắn biết... không phải riêng em mà ai đã từng gặp hắn có lẽ cũng xót xa cho hắn trong hoàn cảnh này. Quả thật là... hắn... rất chi là thảm hại
-cậu thật... cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãy đi làm.
-vâng
-thế bà nội trông con bé thì ai trông cậu trong này.
-em....
-hay là tôi bảo mấy cậu nhân viên phòng cậu mội đứa trông một hôm nhé.
-không cần đâu ạ
-ấy sếp. Công vc công ty rất nhiều, vả lại chúng em toàn đứa chưa chăm người ốm bao giờ. Nhỡ lại xảy ra chuyện gì
-thế để anh thuê cho chú một cô chuyên chăm bệnh nhân.
-những người đấy người ta chỉ đến vào giờ nhất định thôi sếp ạ.
-để em vào trông anh ý cũng được.
-Hương hả.. uh cũng được, ít ra phụ nữ vẫn hơn mấy tay đàn ông kia. Thế em cứ nghỉ vài hôm khi nào Thật nó khỏe lại thì đi làm cũng đc. Anh sắp xếp.
Em gật đầu. Hắn có cái gì đó ấm lòng lắm. Còn mấy đứa kia thì không giấu nổi sự vui mừng. Hắn quá hiểu chiêu trò của chúng nó,... nhưng dù sao... trong câu chuyện này,.. người có lợi là hắn cơ mà. Cho nên ngay lúc này hắn chỉ cần nằm đây... tận hưởng và nghĩ cách... xem việc tiếp theo hắn nên làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro