Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kairi ném cái giẻ lau lên bàn, dùng tay áo để lau mồ hôi. Trời ạ, cậu thật sự ghét mấy vụ dọn dẹp như này.

Ghét. Cực. Kì.

Nhưng Touma đã xin nghỉ làm tối nay, vì anh ta bị ốm (thật ra không hẳn là xin nghỉ, nó giống với sự im lặng đáng sợ rồi khuôn mặt ổng xám xịt và khó chịu hơn thôi, Touma chả bao giờ bị ốm hết) trong khi đó Umika tình nguyện chăm sóc cho anh ta  - ít nhất là cho đến khi ổng ngủ.

Và bỏ mặc Kairi phải lau dọn nhà cửa.

Cậu ta ngồi lên bàn, than oán về công việc khó khăn của mình trong khi Umika bước ra từ phòng của Touma.
"Ổng sao rồi?” Kairi hỏi.

“ Ngủ rồi,” Umika trả lời. “ Cũng phải mất một lúc đó. Ảnh chỉ ... trằn trọc một lúc."Cô ấy dừng lại. “ và… gọi tên của Aya-san.”

Cả hai lặng đi một lúc, họ cảm thấy mình cần tôn trọng nó ngay lúc này.

Đó là cho đến khi, cô ấy lấy áo khoác mặc lên người.

“ Bà ra ngoài à?” Kairo hỏi.

Cô ấy gật đầu. “ Chỉ là đi dạo chút thôi. Đêm nay là trăng rằm mà, ông không biết hả?”

Kairi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. “ Thì sao?”

Umika nhún vai. “ Tui không biết nữa. Tự nhiên thấy nó đẹp thôi. Shiho-chan cũng nghĩ như vậy đó.”

Cậu chớp mắt một chút trước thông tin mà cậu nghĩ rằng không cần thiết lắm, mà cũng không biết phải trả lời như nào nữa

“ Tui sẽ về sớm thôi,” cô nói. “ Chăm sóc Touma dùm tui nha?”

Kairi khoanh tay. Cổ nghĩ cậu vô tâm đến vậy à? “ Đi đường cẩn thận.”

Cô ấy nhìn cậu, rồi gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro