Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày buồn tẻ ở Bistrot Jurer thường bắt đầu thế này: Touma thì đi mua những món cần thiết ở cửa hàng tiện lợi, Kairi trở về từ đâu đó sau khi làm mấy việc vặt mà đơn giản thì đó là điều cậu ta phải làm, và Umika ngồi phía sau quầy thu ngân, lật mấy trang tạp chí theo tháng cũ vô tình bị vứt lung tung tại nhà hàng.

Ngay khi cậu ta vừa về tới, cô lập tức bật dậy và hỏi, “ Nè, ông nghĩ sao về cái này hả?”

Kairi ngẩn ngơ, chớp mắt nhìn bức ảnh được đưa ra trước mặt một lúc rồi ngập ngừng nói , “ Nó… màu trắng?”

Cô ấy đảo mắt. “ Không phải, ý tui là ông nghĩ sao nếu nó màu vàng thay vì màu trắng?”

“–cái váy á hả?”

“ Ừ, cái váy.” Umika cau mày với cậu “ Chứ ông nghĩ tui đang nói về cái gì hả?”

Kairi đưa tay gãi đầu. Mấy cái loa cảnh báo cứ vang trong đầu cậu như báo rằng cuộc trò chuyện này đáng lẽ sẽ rất tuyệt. “ Tui không biết. Chẳng phải nhìn chúng y hệt nhau sao, tui đoán vậy. Ý tui là, nó chỉ đổi thành màu vàng thôi mà.” Kairi vớ lấy tờ tạp chí để biết chính xác họ đang nói về cái quái gì. " Sao vậy? Bà tính mua một cái à?”

Cô ấy nhún vai. “ Không, chỉ là tui nghĩ tui có thể may cái gì đó tương tự. Chỉ là… ông biết đó. Nó màu vàng.”

–oh. Rồi. Umika may nó à.

Vừa trả tờ tạp chí Kairi buông lời nhận xét, “ Bà sẽ nhìn giống con gái hơn nếu bà mặc thứ gì đó giống vậy đó.”

Với giọng điệu khó chịu nhất của mình, Umika giận dữ, “ Tui là con gái mà cái đồ Kairi ngốc này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro