Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Gangler họ đang đối đầu mạnh hơn hẳn dự kiến ban đầu. Bỗng dưng, hắn ta vung thứ vũ khí trông giống khẩu pháo vào Touma trước khi đổi hướng sang Kairi rồi bắn cậu một cách đầy bất ngờ.

Cậu không đủ nhanh để né nó, Kairi đành dùng hai tay ôm lấy bảo vệ đầu. Nhưng khi cậu ngã xuống, dường như cậu cảm nhận được có gì đó đẩy mình ra, một thứ gì đó hoặc một ai đó đủ mạnh–

Ngước mặt lên, Kairi trông thấy Umika đang thở dốc trên đầu mình.

“Ông ổn chứ?” cô ấy hỏi.

“-Ờ,” cậu đáp lại sau vài giây, thẫn thờ như chẳng tin rằng Umika vừa cứu cậu. "Ờ vẫn ổn.”

"May quá,” cô ấy thở phào rồi nở nụ cười trước khi đứng dậy và chạy đến tấn công tên Gangler lần nữa.

Kairi thở nhẹ, để không khí từ từ lùa vào phổi.

Và cậu nghĩ rằng nếu ai đó bị đẩy rồi bị va đập mạnh vào đâu đó, chắc rằng sẽ chẳng ai trong số họ chịu đứng ra để cứu lấy người kia đâu.

Tất cả là vì ước nguyện cả đời của họ:

Dù ai có chết đi, chỉ cần người còn lại thực hiện điều ước là được.

Mà, Kairi đoán rằng thần chết chưa muốn đưa cậu đi lúc này thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro