Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Thấy đó,” Kairi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Umika, “ Tui không thích cái tánh đó của ổng chút nào hết á.”

Ngay tấp lự, cậu ta dừng lại thay vì quẹo ở góc đường vì bản tính tò mò của mình, cố gắng nấp ở chỗ nào đó tốt nhất có thể và nghe lén cuộc trò chuyện mà biết chắc rằng từ ban đầu bản thân không nên nghe.

“ Sao lại không chứ?” cô bạn của cô ấy hỏi. “ Ảnh cũng dễ thương mà!”

Kairi nhướng mày. Ai dễ thương cơ?

“ Thiệt hả? Tui cũng không để ý lắm."

“ Là do cậu thấy ảnh mỗi ngày mà. Cậu miễn nhiễm với ảnh rồi, Umika-chan.”

“ Chính xác luôn! Thậm chí là cả đống lí do tại sao tui không thích cái tính đó của ảnh nữa !”

Cậu ngồi thẳng lưng lên. Danh sách đám đàn ông mà Umika gập mỗi ngày phải nói là ít, vô cùng ít. Tất nhiên là không bao gồm tên cảnh sát Sakuya ngu ngốc đó, hắn giờ chẳng còn ghé qua mỗi ngày nữa - điều đó làm cả đám vô cùng nhẹ nhõm.

Vậy chỉ còn lại Kogure-san, Touma, Noel cũng có thể lắm, và cả–

“Kairi!”

Thôi chết.

Cậu trơ mắt nhìn Umika, rồi nhìn bạn của cổ, rồi lại nhìn Umika lần nữa. Nhận thấy đôi gò má của cô ấy ửng hồng lên cậu ấy nói, khá là đùa cợt, “ Mấy người đang nói về tui chứ gì?”

Umika khoanh tay rồi liếc mắt nhìn Kairi. “ Sao tui lại làm vậy chứ? Bộ ông tên là ‘Touma’ à?”

“–Touma?”

Bạn cô ấy gật đầu rồi dõng dạc nói, “ Tôi nghĩ là ảnh siêu dễ thương luôn.”

Kairi cảm thấy cái tôi của mình đang xẹp xuống.

Umika ngơ ngác nhìn vào cô bạn mình và bác bỏ điều đó, “ Ổng có hôn thê rồi đó, Mariko-chan.”

“ Thì sao? Họ vẫn chưa kết hôn mà?”

Cậu nhăn mặt và nhìn sang Umika thì thấy cổ cũng giống vậy.

Ơn trời là Touma không ở đâu để nghe thấy mấy lời đó đấy.

Để thay đổi chủ đề Kairi hỏi, “ Sao mấy người lại nói về Touma thế? Bộ không nghĩ tui dễ thương hả?”

"Không đời nào” Umika nói, trước khi vươn tay lên rồi nhéo mũi cậu - như cách cậu hay làm với cổ. “ Nhưng Tsukasa-san thì có thể đó.”

Kairi thấy mặt mình hơi đỏ. “ Này!”

Rồi tiếng cười của Umika vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro