Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi khi phải chứng kiến điều này: Umika lại từ chối mọi nỗ lực tán tỉnh của anh cảnh sát xanh lá lần nữa, lần này là từ chối đoá hoa cúc với vẻ mặt khó chịu nhất của cô ấy. Umika cảm thấy mặt mình sắp vỡ đến nơi.

Kairi thở dài, tự hỏi rằng chả biết mình có nên cang thiệp vào không. Nhưng rồi Keiichirou quyết định rằng anh nên kéo Sakuya ra ngoài. Nghĩ rồi anh đứng dậy, nắm tay Sakuya rồi lôi đoá hoa cúc cùng mọi thứ ra khỏi cửa.

Umika thở dài. Rồi cô ấy bắt đầu sụt sịt đầy đáng thương, làm Kairi vô cùng bối rối.

"Này–”

Cô ấy liếc cậu, dùng một tay ôm lấy mặt, và phóng như bay vào căn phòng thoải mái của mình.

Chà vụ này căng dữ.

Kairi đảo mắt về phía Touma. "Thiệt tình. Chỉ là đoá hoa thôi mà.”

"Ờ” Touma trả lời một cách cười cợt. "Buồn cười thay đó chỉ là đoá hoa mà em ấy bị dị ứng thôi.”

Kairi chớp mắt. Sau đó lại chớp mắt lần nữa để hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

“- à.”

À nghe có lí hơn rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro