chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày thứ ba đã đến cũng là ngày cô giữ đúng lời hứa đưa chúng nó đi chơi. Nhưng nói là đi chơi không cũng không phải, cô muốn trong chuyến đi chơi lần này tiện thể dạy cho chúng nó học cách tự lập và kĩ năng sống mà một con người cần biết để có thể xử lí tốt mọi tình huống khi không có người lớn bên cạnh.

Chuyến đi chơi kì này có thể nói là cô đã chuẩn bị một cách hoàn hảo, để chúng nó vui chơi và học tập một cách tốt nhất.

Vào sáng buổi sáng tinh mơ thì cô đã thức giấc để chuẩn bị bữa sáng đầy năng lượng cho cả 6 người. Sau khi nấu  cô nhìn đồng hồ thì đã đến giờ để đánh thức 5 con heo con đang ngáy ngủ trên lầu kia.
......................................................
Phòng lớn:

Khi cô vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt đã làm cô đơ người, cái đầu tiên thu vào mắt cô khiến cô không tin được là 5 con heo kia đã thức từ khi nào và đồ cũng đã thay xong hết. Solji thì đang giúp Jeonghwa xếp đồ vào vali. Hani thì thắt bính cho Hyelin, còn LE thì đang sắp xếp lại mền gối của cả 5.
( không ai để ý cô đứng nhìn nãy giờ)

Cốc...cốc

Tiếng gõ cửa đã thu được sự chú ý của chúng nó

1,2,3,4,5: good morning Ms.Jung ✌✌

- cô: good morning 😊😊

- xuống nhà ăn sáng rồi xuất phát thôi

- dạ
......................( tui tua khúc ăn nha)...........
Sân bay:

Sau khi làm xong các thủ tục check in và lên máy bay đi đến phú quốc. Vì là đi máy bay riêng ( chuyên cơ) của Heo gia nên chúng nó cũng có phần thoải mái hơn.

Ah~yeah...ah~yeah...ah~yeah...ah~yeah..ah~yeah..we..

LE vì ngồi máy bay buồn chán không có việc gì làm nên lấy ra cái loa kết nói với điện thoại bật nhạc nghe làm cho cả máy bay toàn tiếng nhạc.

- Unnie unnie chuyển bài đi ( hani)

- bài gì

- gì cũng được

-ok

Wi arae wi wi arae ~Wi arae wi wi arae

-unnie unnie chơi không?

Jeong và lyn thấy 3 chị ngồi không buồn quá nên lấy bộ đồ chơi rút gỗ ra rủ nhau chơi. Vừa chơi vừa nghe nhạc đến khi máy bay hạ cánh xuống khuôn viên của khách sạn. ( khách sạn cũng của Heo gia luôn nhé, Heo baba không cho tụi nó ngoài vòng kiểm soát đâu, chuyến đi này cô đã phải soạn 1 bản kế hoạch về lịch trình, nơi ở, phương tiện, nhà hàng để gửi cho heo baba phê duyệt thông qua mới được đi).

Khi máy bay vừa đáp xuống đã có nhân viên xếp thành 2 hàng chờ đón sẵn, cung kính cuối đầu chào.

-Chào cô Jung, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư.

Một chị nhân viên cấp cao bước về phía cô và chúng nó đang đứng.

- cô Jung, chúng tôi đã chuẩn bị xong phòng cho cô và các tiểu thư rồi ạ, mời đi hướng này.

- xin cảm ơn

- vâng không có gì đâu ạ. Đó là trách nhiệm của tôi.

- mời theo tôi, hướng này ạ. ' mau xách vali cho cô Jung và các tiểu thư'

Chị nhân viên cấp cao nói chuyện với cô xong, quay lại nhắc các nhân viên khác xách vali cho mọi người thì bị cô ngăn lại.

- không cần đâu mọi người vất vả rồi, để tôi và tụi nhỏ có thể tự xách được rồi.

- thưa...

- dạ

Chị nhân viên định nói thì cô bước lại nó nhỏ vào tai chị ấy một câu rồi cười và bước đi. Thật ra cô cũng không nói vì nhiều đâu vì câu này  heo baba đã nói với các nhân viên trước đó là cho "tụi nhỏ phải tập tính tự lập". Và khi đến đây lời nói của cô là lớn nhất nên tất cả phải nghe theo.

- nhưng cô ơi.... (Hani)
- sao hả?
- tụi..tụi...
...
- dạ không có gì

Hani định than giảng nhưng khi cô quay lại với khuôn mặt lạnh hỏi ( giống như " lời tôi nói, em dám ý kiến" ) làm cho nó không thể nói được gì. Chỉ biết cúi đầu nhìn đất dưới bao ánh mắt của các nhân viên khác.

Chị nhân viên thấy tình hình đang lúc căn thẳng nên đành lên tiếng giải nguy.

- mời cô và các tiểu thư đi hướng này

- dạ cảm ơn

Phòng 5 đứa:

Cô đi trước còn 5 đứa đi sau đang cực khổ kéo 5 cái vali to đùng

Vừa vào đến phòng cả 5 liền nằm lên giường mà thở trong sự mệt mỏi bất chấp hình tượng trước mặt nhân viên. Làm cho các nhân viên đều mắc cười nhưng không dám cười. Chỉ có thể cười mỉm để không bị tụi nó phát hiện.
" Lần này gặp đối thủ rồi", " họ chịu khổ rồi", " mà trong họ như thế thiệt là dễ thương mà", " dễ thương chết mất".

Cô thấy tụi nó mệt rồi cũng cần phải nghỉ ngơi 1 chút, nên cho các nhân viên trở về vị trí của mình tiếp tục làm việc. Dặn dò 5 đứa nghỉ ngơi rồi vệ sinh cá nhân, tắm gọi gì đó rồi 1h trưa tập chung tại đại sảnh khách sạn. Rồi sau đó cô cung về phòng nghỉ ngơi.

LE đang từ lúc xuống máy bay đến giờ đã kiềm nén sự ức chế muốn bùng nổ nãy giờ. Đợi sau khi cô ra khỏi phòng thì cơn ức chế đó đã thật sự bùng nổ.

- Áaaaaaaaaaa😠😠😠😠😠😠😡😡😡
Vừa la LE vừa cầm chiếc iphone x lên và quăng đi cũng là Hani đã biết trước là LE sẽ quăng nên đã kịp thời chụp lại kịp. Làm cho 2 bé út và Solji giật cả mình.😨😨😥😥

- chà unnie à! Điện thoại này chị không xài có thể cho em mà, chị không cần nhưng em cần không cần quăng đâu uổng phí lắm cơ 😁😁 ( thanh niên lầy thừa cơ hội thất ớn luôn).

- tức chết đi được mà, cô ta nghĩ mình là ai hả, dám bắt nhị tiểu thư đây xách vali hả, còn gì mà phải tính tự lập chứ tính đó ta đây có sẵn không cần cô dạy cho.

- unnie em chịu đủ rồi phải chô cô ta 1 bài học mới được.

- được rồi, được rồi tụi em biết chị bực rồi, bình tĩnh nào, hạ quả hạ quả.

Lyn thấy LE tức như vậy liền tới cứu hỏa nếu không cái khách sạn này có thể cháy thiệt.

- ngồi xuống đây nào bảo bối

Solji nhìn LE có chút hạ quả thì kêu nó ngồi xuống bên cạnh mình. Vuốt đầu

- ngoan nào bảo bối, bình tĩnh từ từ nghĩ cách ha, mọi người sẽ giúp em mà, ngoan nào.

- tiểu Jeong đâu rồi
...
...
...
Khi LE thật sự bình tĩnh mới để ý tới sao nãy giờ không nghe giọng bé út nhà ta mà bây giờ cũng không thấy nó đi đâu luôn. Câu hỏi của LE cũng làm cho ba người kia ngu ngơ theo.

-unnie, unnie uống nước đi (jeonghwa)

- nhóc con à em chạy đi đâu nãy giờ thế??

- nước

Jeong cầm trên tay đưa ly nước cho LE thì lúc này LE mới hiểu ra được.

Vì thấy chị mình tức giận quá nên bé út chạy ra ngoài tìm nhân viên nhờ họ lấy giúp 1 ly nước lạnh cho LE hạ hỏa thôi.

- cảm ơn nha bé cưng của chị

LE ôm Jeong vào lòng cười, phải nói trăm câu của 3 người kia cũng không bằng 1 ly nước của tiểu quỷ chị yêu thương nhất.

- haiz, xong rồi không có chuyện gì mấy đứa đi tắm rồi ra đại sảnh đừng để cô chờ lâu.

- ok

- ê ê chờ đã LE unnie cái điện thoại chị quăng rồi vậy em lấy nó nha.

- yah!😡 mau trả chị mày cái điện thoại mau lên trước khi ta cho nhà người bị hói.

Nói rồi rượt theo Hani vào nhà tắm đống cửa thanh lý thanh niên thừa cơ hội cướp của kia. ( nói chứ chỉ là tắm chung thôi nha cấm suy nghĩ lung tung).

Còn Lyn và Jeong bên ngoài phụ Solji xếp quần áo vào tủ.

Đến giờ cả 5 đều có mặt ở đại sảnh









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro