08. Em là người tôi tìm kiếm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Góc nhìn của Sooyeon-----

Tôi mệt mỏi ngã lưng về sau, những ngón tay khẽ xoa nhẹ thái dương, cố đưa những con số đang nhảy múa ra khỏi đầu. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, mọi người cũng đã tan làm bỏ lại căn phòng trong im lặng, lạnh lẽo...giống như chính tôi bây giờ. Chỉ mất ba năm đã leo lên chiếc ghế giám đốc kinh doanh, tôi không tránh khỏi những thị phi. Ban đầu tôi ra sức biện minh nhưng rồi tôi chợt nhận ra, họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin mà thôi. Tôi thôi giải thích, dùng năng lực để chứng minh nhưng yên bình chưa bao giờ thật sự mỉm cười với tôi. Giống như lần xuất hiện của Taeyeon, cô ấy ngay từ đầu đã xem tôi là kẻ địch mà không cần lý do.

Căn phòng bởi vì quá im lặng nên khi có tiếng mở cửa, nó lập tức thu hút ánh nhìn của tôi. Là Taeyeon. Cô ấy cầm trong tay một sấp tài liệu, kèm theo đó là nụ cười trên môi. Có lẽ cô ấy thỏa mãn và đắc ý với kết quả của mình. Nhìn cách vội vàng, hồ hởi đó khiến tôi nhớ lại mình cách đây vài năm. Đầy nhiệt huyết và tự tin. Điều đó làm cái nhìn của tôi về cô ấy khá lên một chút.

- Đây là những phân tích của tôi.

Không hề gõ cửa, cô ấy trực tiếp xông thẳng vào. Tôi không trách nhưng lại giả vờ tỏ ra khó chịu, móc mỉa.

- Ở nước ngoài, họ dạy cô không cần gõ cửa khi vào phòng sao?

Niềm vui sướng của Taeyeon không bị tôi làm giảm đi. Cô ấy lờ đi lời tôi, tiếp tục kéo ghế ngồi xuống, trình bày tiếp ý kiến của mình.

- Về chi phí chuyển nhượng, cả ba nhà hàng đều ở mức gần như ngang nhau, không chênh lệch lớn nên tôi bỏ qua yếu tố này. Về lợi nhuận nhà hàng X chuyên về món Ý xếp thứ nhất, tiếp đến là nhà hàng Y chuyên về món Nhật, cuối cùng là Z chuyên về món Âu. Tiếp đến tôi đã cho tiến hành một cuộc khảo sát ngắn về 3 nhà hàng này trong 2 ngày, với gần 1000 kết quả được ghi nhận thì nhà hàng Y được đánh giá cao nhất. Cả về món ăn, cũng như thái độ phục về. Ngoài ra, tuy nhà hàng X đứng đầu về lợi nhuận nhưng lại có khá nhiều ý kiến kém về chất lượng thức ăn. Điều này, nếu trong thời gian lâu dài sau này, sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu.

Tôi xem qua một lượt tài liệu của cô ấy đưa qua. Khá chi tiết, phân tích cũng rất hợp lý. Xem ra cô ấy thừa hưởng gen của chủ tịch không ít. So với cái người vừa gặp đã liếc mắt, đá xéo tôi, thì bây giờ tốt hơn hẳn.

- Vậy nên cô chọn nhà hàng Y?

- Đúng. Tôi cũng đã trình bày trong đó, xét thêm về nơi chúng ta sẽ mở nhà hàng là khu sinh sống của khá nhiều người Nhật thì Y càng là một lựa chọn đúng đắn.

Tôi không lập tức nêu ra ý kiến, tôi nhìn vào ngón tay của mình vài giây. Tôi cảm thấy mình có chút ác độc khi cố tình làm vậy để khiến Taeyeon nôn nóng. Tự nhiên tôi muốn xem biểu cảm của cô gái này.

- Sao cô không nói gì?

Tôi đã thành công khi cô ấy không kiên nhẫn mà lên tiếng, ánh mắt như một chú hổ con tức giận.

- Tôi cũng chọn Y.

- Haha. Vậy là tôi đã chiến thắng, cô nên thực hiện lời hứa của mình.

Taeyeon đứng bật khỏi ghế, đắc ý chỉ vào người tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn cô ấy. Có lẽ phát hiện ra sự bình thản của tôi, cô ấy ngừng cười, ánh mắt nhìn tôi thận trọng.

- Dĩ nhiên tôi sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng trước tiên tôi có vài ý muốn nói với cô.

Tôi đợi Taeyeon ngồi xuống ghế rồi tiếp tục.

- Cuộc khảo sát này là cô trả phí cho những người tham gia?

- Đúng vậy.

- Ba nhà hàng chúng ta lựa chọn đều là ba nhà hàng dành cho tầng lớp thượng lưu. Cô nghĩ cuộc khảo sát trên mạng này, có bao nhiêu người tham gia thật sự đã đến đây? Kết quả cô nhận được có bao nhiêu phần trăm chính xác?

Tôi nghĩ Taeyeon rất nhanh hiểu được ý tôi nói. Sự dè dặt của cô ấy làm tôi hiểu mình không cần nói quá nhiều về nó.

- Cô đã ăn tối chưa?

Taeyeon ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột của tôi, nhưng cũng thành thật trả lời.

- Xong tài liệu liền đem đến đây, không có thời gian ăn tối.

Nhận được đáp án mình cần, tôi đứng dậy cầm lấy áo khoác.

- Cô đừng gián tiếp than phiền với tôi. Chưa ăn thì cùng tôi đến nhà hàng Y, tôi sẽ nói cho cô thêm một điều quan trọng nữa.

Tôi cầm lấy giỏ của mình bước ra khỏi phòng, không chờ đợi vì tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ đi cùng. Cô ấy chính là hiện thân của tôi cách đây 6 năm.

-----OoO-----

- Này, tôi cứ tưởng cô sẽ gọi tất cả để thử chứ? Sao chỉ có 3 món.

Taeyeon nhìn mấy đĩa sushi nhỏ trên bàn thắc mắc.

- Tôi chỉ gọi những món để nói ra ý của mình. Tôi không đến để giết dạ dày của mình.

Thật ra những món ở đây tôi đều đã nếm thử qua. Không chỉ nhà hàng này, hai nhà hàng kia cũng vậy. Dĩ nhiên, tôi không dại gì bỏ tiền ra để thực hiện. Tôi dành ra cả 3 tháng chọn 3 nhà hàng này làm nơi để bàn việc và tổ chức tiệc của công ty.

- Rất ngon. Cô không dùng sao?

Nhìn những đĩa thức ăn kia khiến bao tử tôi không ngừng lên tiếng. Nhưng bản thân lại kiềm chế không đụng vào.

- Cô thấy nó rất ngon, không vấn đề nào sao?

- Ừm. Rất ngon. Nó bị làm sao à?

Lời Taeyeon chưa nói xong, cô ấy dường như phát hiện ra điều gì lập tức nhấc miếng sushi lên hỏi tôi.

- Nó không tươi?

- Đúng vậy. Cam kết của nhà hàng là sử dụng nguyên liệu tươi sống 100% nhưng trên thực tế, đã bị pha trộn.

Taeyeon buông đũa, lập tức trở nên nghiêm túc nhìn tôi.

- Và ý của cô là chúng ta không nên chọn Y?

- Dĩ nhiên là không phải. Chính bởi vì như vậy nên chúng ta càng cần phải lựa chọn nhưng thay vì chỉ nhượng quyền, chúng ta sẽ tiến hành thu mua nó.

Taeyeon lắc đầu ra vẻ không khả thi.

- Không thể nào. Lợi nhuận đang rất tốt, họ sẽ không đem nó giao cho chúng ta.

- Sẽ ra sao nếu họ đang cần nguồn tài chính lớn, và tin đồn về chất lượng nổi lên.

Tôi lấy từ trong giỏ vài thứ tôi đã chuẩn bị đưa cho Taeyeon rồi tiếp tục.

- Trong đây là một số hình ảnh về việc họ nhập những nguyên liệu không còn tươi sống. Ngoài ra con trai đang sống bên Mỹ của ông Lee-chủ nhà hàng, vừa dính vào một vụ ngộ sát, tình hình trước mắt cần xoay sở một số tiền lớn.

- Sao cô lại có chúng? - Taeyeon ngạc nhiên với những thứ tôi có được.

- Chỉ cần cô bỏ ra chút tâm tư vì thứ mình cần, cô sẽ có được.

Taeyeon nhìn lại những gì tôi phân tích lần nữa rồi trả về cho tôi. Nụ cười đã tắt trên môi của cô ấy.

- Tôi nhận thua, sau này sẽ an phận làm nhân viên của cô.

- Nếu là nhân viên của tôi, tôi không hề muốn họ an phận. Tôi hi vọng cô cũng như vậy, đừng đánh mất nhiệt huyết của cô như những ngày qua. Tôi sẵn sàng cùng nhân viên của mình cãi tay đôi.

Ánh mắt Taeyeon nhìn tôi có chút lay động, chắc hẳn cô ấy đang cảm động bởi lời tôi nói...như tôi vậy.

- Tôi sẽ rất nhanh trở thành sếp của cô.

Taeyeon mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy từ cô ấy. 

- Tôi sẽ đợi. Còn bây giờ, tôi hi vọng sẽ nhận được kế hoạch chi tiết về việc thu mua này trong  3 ngày tới từ cô.

- Tôi...thật sao?

Taeyeon không tin tưởng vào những gì mình nghe được, cố hỏi lần nữa. Tôi chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Nhưng bỗng dưng bụng tôi truyền đến những cơn đau, bàn tay siết chặt.

- Cô sao vậy?

- Không sao. Dạ dày có chút khó chịu. Cô không ngại tính tiền bữa ăn hôm nay chứ?

Tôi loạng choạng đứng dậy, khó khăn mở miệng. Đúng là cái bao tử đáng ghét, chỉ do bình thường tôi nuông chiều nó quá nên hôm nay chỉ vừa nhịn ăn một chút thì nó đã phản động như vậy rồi.

- Để tôi dìu cô.

Taeyeon nhanh chóng thanh toán bữa ăn rồi chạy đến bên cạnh tôi. 

- Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát. Tôi có thuốc ngoài xe.

- Biết có bệnh tại sao khi nãy còn không ăn?

Taeyeon nhăn mày trách móc tôi.

- Dạ dày tôi còn phản ứng dữ dội với hóa chất hơn nữa.

- Đúng là khó chìu y như chủ nó vậy.

Taeyeon lại lầm bầm rồi nắm lấy cánh tay tôi dẫn đi. Nhìn cánh tay bị nắm lấy tôi vừa muốn thoát ra nhưng lại không có chút sức lực làm điều đó, nên để mặc cô ấy lôi ra đến xe.

- Cô để thuốc ở đâu?

- Trong tủ.

- Tủ nào?

- Ở nhà.

Tôi nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của Taeyeon khi khai thật việc mình không mang theo thuốc bên người.

- Tôi chở cô đi bệnh viện.

Taeyeon trực tiếp không hỏi ý kiến tôi, tự ý ngồi vào ghế lái xe.

- Không được, tôi ghét mùi bệnh viện.

Tôi khó chịu nhăn mày, vì cơn đau vẫn đang dày dò tôi không biết chính xác biểu cảm của mình khi đó là gì mà khiến cô ấy khi nghe xong đã nhìn tôi khá lâu, còn phát hiện cô ấy xoay đầu khẽ mỉm cười.

- Được. Tôi không đưa cô đến đó.

Sau đó tôi không biết Taeyeon đã chở tôi đi đâu, tôi mơ màng ôm lấy bụng mình. Chẳng biết sau đó bao lâu, cả người tôi bị cô ấy lay mạnh, giọng nói rất dịu dàng vang lên bên tai tôi.

- Cô uống đỡ đi. Tôi dựa vào tình trạng của cô mà mua chúng.

Cô ấy dìu tôi ngồi dậy, để vài viên thuốc vào tay tôi rồi đưa tôi một chai nước. Uống xong tôi lại tiếp tục ngã lưng vào ghế, không nói lời nào chìm vào cơn mê lần nữa.

Chắc mất rất lâu tôi mới có thể tỉnh lại, mở mắt tôi phát hiện mình đang nằm ở ghế sau của xe. Nhìn đồng hồ trên xe đã quá 11 giờ đêm. Ngồi dậy, tôi theo quán tính tìm kiếm phía trước nhưng không thấy ai.

- Tìm tôi sao?

Taeyeon thình lình xuất hiện ở bên cạnh cửa số khiến tôi giật bắn cả người. Tôi không biết tư thế co cả hai chân lên ghế, tay nắm chặt lấy cổ áo của mình có khó coi hay không mà cô ấy có thể ôm bụng cười suốt gần 30 giây.

- Cười đủ chưa?

Tôi bước xuống xe, nhìn cô ta ôm bụng cười, tôi chỉ thiếu chút nữa là cho cô ta một đạp lăn ra đường.

- Sắp đủ rồi, đợi chút.

- Cô....

Tôi lập tức giơ nắm đấm khiến cô ta biết điều, bịt miệng ngừng cười.

- Được rồi. Không đùa với cô nữa. Đây là cơm nấm và sữa. Cô ăn một chút rồi nghỉ ngơi.

Nghe Taeyeon nói xong tôi mới bắt đầu chú ý nơi mình đứng, đây là nhà tôi. Cô ấy đã đưa tôi về nhà nhưng lại không đánh thức tôi, ở dưới đây đợi tôi tỉnh dậy?

- Sao chưa nhận lấy? Sợ tôi hạ độc cô sao?

- Tôi mà sợ cô sao.

Tôi nhận lấy túi đồ của cô ấy, hình như có chút ấm áp đang bao lấy tôi.

- Vậy cô lên nhà đi. Tôi về trước.

Taeyeon để hai ra sau lưng nhìn tôi, cô ấy bảo về trước mà tôi rõ ràng đã đếm đến 30 mà cô ấy vẫn như cũ, đứng yên tại chỗ.

- Cô đang đợi gì sao?

Tôi thừa biết cô ấy đang cần gì nhưng lại giả vờ hỏi lại. Và ngay lập tức cô ấy trưng ra bộ mặt thất vọng.

- Đúng là không nên mong đợi gì từ cô.

Taeyeon lần này thật sự quay lưng rời khỏi, tôi ở phía sau lặng lẽ nở nụ cười, đợi cô ấy đi được vài bước, tôi lên tiếng đủ để cô ấy nghe thấy.

- Cảm ơn cô, Taeyoen.

Cô ấy lập tức quay lại nhìn tôi mỉm cười, đưa ngón tay lên búng một cái thật to.

- Ok, tôi nhận vì tôi xứng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro