06. Xin lỗi vì đã quên mất cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi.

Jessica khoanh hai tay trước ngực, hững hờ nhìn người con trai trước mặt buông ra câu nói.

- Đừng mà. Anh không yêu cô ta, anh chỉ yêu mỗi mình em.

Anh ta không ngừng khua tay, nhưng đáp lại, Jessica chỉ nhếch môi chế nhạo thứ tình yêu mà anh ta nói.

- Không yêu mà có thể ôm ấp, hôn nhau và thậm chí là vào khách sạn?

- Anh...anh chỉ say nắng cô ta. Em tha thứ cho anh một lần được không?

Jessica lại mỉm cười, đưa ngón tay khoáy vào lỗ tai ra vẻ ngứa ngáy.

- Câu nói này hình như rất quen. Hai lần trước anh cũng nói vậy. Anh dễ cảm nắng như vậy mà không biết đội mũ khi ra ngoài hay sao?

Khuôn mặt trở nên méo mó, anh ta biết dù giải thích cũng không được chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi. Nắm lấy bàn tay Jessica cầu xin.

- Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Đừng chia tay mà.

Jessica gỡ bàn tay anh ta ra khỏi, lắc đầu, lời nói vô cùng dứt khoát.

- Lời xin lỗi của anh, em chấp nhận. Nhưng mối quan hệ này không thể tiếp tục.

Jessica cầm lấy giỏ xách của mình, đứng dậy rời khỏi, bỏ lại người con trai ôm lấy khuôn mặt đầy đau khổ.

Đi qua vài con đường, chân trên đôi giày cao gót cũng đã mệt mỏi. Jessica cho mình nghỉ ngơi tại một dãy ghế ở công viên. Cô đã dùng cả thời gian đi dạo để nghĩ về anh ta. Cô biết anh ta thật sự yêu cô, quan tâm cô và cô cũng từng rung động vì nó nên mới chấp nhận lời tỏ tình. Cũng chính vì nó mà cô hết lần này đến lần khác bỏ qua thói trăng hoa của anh, nhưng càng ngày cô càng thấy mệt mỏi vì cô đang ép mình trong một mối quan hệ mà cô không hề cảm thấy hạnh phúc. 

Đưa mắt nhìn lên những tán cây cổ thụ trước mặt, đôi môi cô bất giác nở một nụ cười. Cô cuối cùng cũng cảm thấy được tự do. 

- Chào cậu, mình có thể ngồi đây không?

Jessica thu lại tầm mắt, quay sang nhìn cô gái vừa xuất hiện. Một nụ cười đầy vẻ ngây ngô cùng khuôn mặt búng ra sữa của cậu ấy khiến cô không thể khó chịu dù cô biết rằng những dãy ghế bên cạnh vẫn còn trống.

Jessica không hề lên tiếng đồng ý nhưng Taeyeon vẫn cảm nhận được câu trả lời, vẫn giữ nụ cười trên môi ngồi xuống.

- Đã lâu không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy.

Jessica khó hiểu xoay sang Taeyeon, ngón tay chỉ vào mặt mình để chắc rằng cậu ấy đang nói chuyện với cô.

- Mình là Taeyeon, là bạn đại học cùng với cậu.

Jessica khẽ nhăn trán, cố lục tìm trong ký ức về người bạn có cái tên này nhưng không tài nào có ấn tượng. Và cô cũng bỗng nhiên phát hiện, khoảng thời gian đại học lại mờ nhạt trong trí nhớ của cô đến như vậy.

- Sao? Không nhớ mình sao?

Taeyeon có vẻ thất vọng khi nhìn thấy biểu hiện của Jessica. Nhưng rất nhanh, cô lại mỉm cười, đưa bàn tay mềm mại của mình về phía Jessica.

- Không sao. Vậy thì chúng ta làm quen lại từ đầu. Chào cậu, mình là Kim Taeyeon.

Nhìn bàn tay trước mặt rồi nhìn khuôn mặt trong trẻo không chút ẩn ý nhìn cô mỉm cười khiến Jessica cũng khẽ bật cười. Đưa tay bắt lấy bàn tay ấy.

- Chào cậu, mình là Jung Sooyeon. Cậu cũng có thể gọi mình là Jessica.

--------++++--------

- Này Kim Taeyeon, sao giờ này cậu vẫn chưa đến.

Jessica đứng trước cửa nhà của mình chờ đợi.

- Mình đã đến rồi đây.

Taeyeon nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt của Jessica với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi.

- Mình kẹt xe nên đã mất thời gian để đi bộ đến đây.

Nhìn người yêu của mình trong bộ dạng đáng thương như vậy, Jessica không thể nào trách móc thêm được gì. Tìm lấy khăn giấy trong giỏ bước lên lau sạch khuôn mặt của Taeyeon.

- Cậu ngốc thật, sao không bảo mình chạy ra đón mà lại để bản thân vất vả như vậy.

Taeyeon lắc đầu, nắm lấy bàn tay Jessica mỉm cười.

- Không vất vả.

Jessica cũng nắm lấy bàn tay Taeyeon, giọng nói có chút lo lắng.

- Ba mẹ mình có thể khó chấp nhận việc chúng ta quen nhau. Nên có thể sẽ nói ra những lời làm tổn thương cậu.

- Mình biết.

- Có thể ba mẹ cũng sẽ bắt cậu rời xa mình.

- Mình tuyệt đối sẽ không buông tay cậu.

Jessica mỉm cười hạnh phúc. Đây chính là cảm giác mà cô luôn tìm kiếm. Cả tháng nay cả hai chưa từng cùng nhau dùng cơm hay uống nước, chỉ đơn giản là những cuộc gọi hay những lần Taeyeon nửa đêm đứng dưới nhà cô, làm trò mèo để cô vui vẻ. Nhiêu đó cũng đủ để cô đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy.

Cánh cửa nhà sau vài tiếng chuông được mở ra, trông thấy con gái yêu quý của mình trở về, mẹ Jessica không che giấu được vui vẻ.

- Sao về mà không gọi mẹ, mẹ chẳng nấu gì đặc biệt cho con cả?

- Mẹ, hôm nay con về là có chuyện quan trọng muốn nói với ba mẹ. Đây là Kim Taeyeon, bạn con.

Jessica vẫn giữ chặt lấy bàn tay Taeyeon không buông. Mẹ Jessica nhìn về phía Taeyeon, chỉ một vài giây khuôn mặt từ vui vẻ chuyển sang hoảng hốt, đôi chân bà bỗng nhiên mất sức, nếu không có vòng tay của ba Jessica thì bà đã ngã quỵ.

- Mẹ!

Jessica sợ hãi, cùng đỡ lấy cánh tay của mẹ mình. Ba Jessica nhìn cô, rồi nhìn về Taeyeon, ánh mắt xuất hiện vài tia đau lòng.

- Đỡ mẹ con vào ghế đi.

Đỡ bà Jung ngồi vào ghế, Jessica và Taeyeon ngồi đối diện hai vị phụ huynh, sau một lúc cúi đầu, Jessica lấy hết can đảm lên tiếng.

- Ba mẹ, cậu ấy là bạn đại học của con và hiện tại là người con yêu. Có thể ba mẹ khó chấp nhận việc này, nhưng cậu ấy là người duy nhất cho đến giờ mang đến cho con cảm giác thế nào là hạnh phúc. Con rất mong ba mẹ sẽ ủng hộ con.

Cơ thể bà Jung sau lời nói của con gái không ngừng rung lên, không kiềm chế được nữa mà bật khóc. Ông Jung nhìn thấy vợ mình không khỏi đau lòng, ôm lấy bà vào lòng vỗ về, đôi mắt cũng dần đỏ.

Jessica nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ mình khiến cô đau lòng, không ngừng tự trách bản thân. Đôi môi rung lên kèm theo những giọt nước mắt.

- Sooyeon à, tỉnh lại đi con.

Bà Jung sau khi khóc một lúc cũng lấy được bình tĩnh, đi về phía Jessica, ôm lấy mặt cô xoa dịu.

- Mẹ, con không hề uống rượu, con vô cùng nghiêm túc.

Bà Jung cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc thêm lần nữa, khó khăn nói thành lời.

- Taeyeon, nó từ 5 năm trước đã không còn trên đời này rồi. Con mau tỉnh lại đi.

Đôi mày của Jessica chau lại, đôi môi cô vẽ ra nụ cười.

- Mẹ nói gì vậy, cậu ấy đang ngồi ở đây.

Jessica quay sang, nắm lấy tay Taeyeon, phát hiện cậu ấy cũng đã khóc từ bao giờ.

- Sooyeon à, ba biết con rất mạnh mẽ, tỉnh lại đi con.

Ông Jung cũng không thể ngồi yên mà đi đến, nửa quỳ dưới đất, cầm lấy bàn tay đang được Taeyeon nắm chặt. Bóng dáng của Taeyeon vì sự xuất hiện của ông dần trở nên mờ nhạt.

Đôi mắt Jessica vẫn không rời khỏi Taeyeon, như cố nắm lấy bóng dáng ấy.

- Ba mẹ không chấp nhận cũng đừng như vậy. Cậu ấy cả tháng nay đều cùng con nói chuyện. Để con cho ba mẹ thấy.

Bằng những ngón tay rung rẩy, Jessica cầm lấy điện thoại, tìm kiếm từ trong danh bạ số điện thoại cái tên quen thuộc.

  "Số máy quý khách vừa gọi hiện không có. Xin vui lòng thử lại sau"

- Không thể nào. Ba mẹ và cậu ấy đang cùng nhau gạt con phải không?

Bàn tay Jessica không còn chút sức lực, chiếc điện thoại không được giữ rơi xuống nền nhà phát ra tiếng kêu chói tai. Đầu óc của Jessica theo tiếng rơi vỡ cũng trở nên mơ hồ, nhưng mơ hồ ấy lại xuất hiện những hình ảnh rất rõ ràng.

-------------------

- Chào cậu, Mình là Kim Taeyeon, đến từ đảo Jeju. Cậu hãy trở thành bạn đại học đầu tiên của mình nhé.

Jessica tháo tai nghe, đôi mắt mở to ra ý nãy giờ không nghe thấy lời nói của người bạn xa lạ.

- Mình nói hãy làm bạn với mình nhé.

Taeyeon vì sợ lần này Jessica lại không nghe thấy nên đã lớn tiếng khiến mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cô. Nhận thấy được điều đó nên Taeyeon nhanh chóng đỏ mặt, cười ngượng ngùng làm Jessica không giấu được thích thú, cũng bật cười.

- Làm bạn với cậu, mình sẽ được lợi gì không?

- Có. Mình sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo.

- Vậy được. Mình làm bạn với cậu.

---------

- Anh ta tỏ tình với cậu sao?

Taeyeon giả vờ sửa lại chiếc cặp trên vai để che đi đôi mắt buồn của mình.

- Uhm, Yoochun Oppa nói thích mình lâu rồi.

- Vậy cậu có đồng ý không?

Jessica mỉm cười với câu hỏi của Taeyeon, cố nghiêng người để nhìn mặt cậu ấy nhưng liền bị cậu ấy tránh đi. Jessica để hai tay ra sau lưng, bước đi vô cùng dõng dạc.

- Mình từ chối rồi.

Taeyeon nghe thấy câu trả lời của Jessica không khỏi vui mừng, trong đầu do dự một chút rồi chạy theo nắm lấy tay cậu ấy.

- Vậy cậu hẹn hò với mình nhé!

--------------

- Này, sao cậu mua nhìu đồ vậy? 

Jessica nhìn đống đồ ở ghế sau cằn nhằn.

- Lần trước, ba mẹ cậu đãi mình chu đáo như vậy, mình phải cảm ơn họ chứ.

Taeyeon vẫn nhớ như in cảm giác lo sợ đến tột độ khi trước mặt ông bà Jung nắm lấy tay Jessica tuyên bố quan hệ giữa hai người. Rồi cảm giác hạnh phúc vô bờ bến khi nhìn họ mỉm cười, đe dọa cô không được làm con gái yêu quý của họ buồn.

Nụ cười trên môi của Taeyeon khi nhớ lại ngày hôm ấy bỗng trở nên cứng đờ. Bàn tay đặt trên lăng thức siết chặt.

- Jessica này, mình đã từng cùng nhau hứa sẽ yêu nhau đến hết cuộc đời mà phải không?

- Uhm, sao tự dưng lại nhắc đến chúng.

Jessica khẽ đỏ mặt, cô vẫn nhớ lúc nói câu này, à không là "hét" câu này là khi cả hai cùng nhau ngắm sao trên sân thượng nhà Taeyeon.

- Mình chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa này, nhưng còn cậu, hãy quên nó đi nhé. 

Jessica chưa kịp quay sang mắng chửi thì Taeyeon đã tháo dây an toàn, dùng toàn bộ cơ thể ôm chặt lấy cô. Jessica chưa kịp hiểu gì thì hình ảnh trước mắt khiến cô hoảng loạn, chiếc xe đang lao nhanh về phía cột điện bên đường. Trong một khoảnh khắc, cô lại thoáng nghe bên tai lời nói của người yêu.

- Jessica, cả đời mình chỉ yêu mỗi cậu.

---------+++---------

Jessica dùng tay lau đi lớp bụi đang che đi khuôn mặt của Taeyeon, cô chăm chú nhìn cậu ấy thật lâu. Nước mắt vẫn không ngừng chạy dọc trên khuôn mặt, nhưng trên môi lại vẽ ra một nụ cười.

"Taeyeon, có phải cậu rất giận mình không? Giận mình vì đã quên mất cậu, quên mất tình yêu của cậu lâu như vậy?

Nhưng tất cả là tại cậu. Là do cậu bảo mình hãy quên đi lời hứa yêu cậu suốt đời nên mình đã nghe theo. Mà cậu thấy đó, cuối cùng mình cũng chẳng làm được. Lại yêu cậu, lại tìm đến tình yêu của cậu dù cậu không hề còn bên cạnh.

Vậy nên, Taeyeon à, mình xin lỗi, không thể nghe lời. Cậu đã dùng cả đời để yêu mình thì mình sẽ dùng cả đời để nhớ đến cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro