05. Ngoại truyện "Bảy ngày cho tất cả"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sica, mau dậy đi.

Taeyeon kéo mạnh chăn ra khỏi người con sâu ngủ đang nằm cuộn trọn trên giường. Dù cô đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không có sự hồi đáp của cậu ta.

- Taengoo~ một chút nữa thôi.

Sica dùng tay bịt chặt hai tai, cơ thể càng co lại so với lúc nãy.

Không thể để yên được nữa, Taeyeon trực tiếp cúi người xuống ôm lấy con sâu ngủ kia trong tay.

- Có dậy chưa hả?

Taeyeon dùng hết sức siết chặt cánh tay để người trong lòng không cách nào hô hấp được.

- Kim Taeyeon... Khục khục.. Mau bỏ...ra...

Sica vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay cứng cáp ấy, con sâu ngủ trong cô cũng bị ngạt thở mà chết mất.

- Nhanh rửa mặt rồi ra ăn sáng. Chúng ta phải xuất phát, không còn sớm nữa rồi.

Sica đầu tóc rối bời sau cuộc vật lộn, với gương mặt còn ngái ngủ, cô ngây ngô hỏi:

- Đi đâu cơ?

Nhìn gương mặt đáng ghét của người đang ngồi trên giường, Taeyeon không kèm lòng được mà nhéo một cái vào má phúng phính kia.

- Đến nhà cậu chứ đâu. Chẳng phải hôm qua đã thống nhất rồi sao.

Sica và Taeyeon đã quen nhau hơn một năm nhưng gia đình Sica vẫn chưa hề hay biết về mối quan hệ của hai người. Chỉ là mỗi lần Sica về nhà sẽ y như rằng ôm khư khư cái điện thoại, khiến mẹ cô không khỏi nghi ngờ, nhưng dù có gặng hỏi như nào cô cũng không thừa nhận. Nhưng bây giờ, cả hai đã thuận lợi bước vào đại học, cũng coi như là thời gian thích hợp để nói ra nên cả hai quyết định cuối tuần này sẽ cùng nhau trở về. Trong khi, Taeyeon đã phải dậy thật sớm đi ra ngoài mua đồ cho hai vị phụ huynh, thì cô tiểu thư nhà họ Jung cho đến giờ vẫn còn say ke.

- Rồi, rồi. Nhớ rồi nè. Về trễ một tý có sao đâu chứ.

Sica vẫn không cam lòng đứng dậy đẩy con người phá rối kia ra khỏi phòng cho mình chuẩn bị.

Khi tất cả đã xong xuôi, Sica rời khỏi phòng trong chiếc váy xòe kết hợp với áo thun trơn màu trắng, tóc được cột cao tôn lên chiếc cổ thon dài. Bộ dáng thoải mái, năng động khác xa hoàn toàn với bộ dạng lười nhác khi nãy.

- Kim Taeyeon, gì đây hả? Cậu tại sao lại mua nhiều đồ như vậy?

Sica vừa ra khỏi phòng đã bị những túi xách lớn nhỏ nằm đầy trong phòng khách hù dọa.

Taeyeon nhìn thấy thái độ của Sica chỉ biết gãi đầu, mỉm cười rụt rè.

- Tối qua cậu chỉ bảo ba rất thích uống rượu nhưng lại không nói rõ là rượu nào nên mình đã đi mua hết tất cả, tây ta đều là loại tốt. Còn mẹ cậu mình cũng không biết bà ấy thích thể loại tranh nào, nên mình nhờ Sooyoung đi tìm vài bức nổi tiếng về.

Jessica nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, từ từ đi đến bên người đang loay hoay sắp xếp, vòng tay ôm lấy, đầu tựa vào đôi vai mỏng manh nhưng vững chắc ấy.

- Taengoo ngốc. Không biết thì hỏi mình, tại sao lại phải tốn công tốn sức nhiều như vậy chứ.

- Vì cậu phải ngủ mà. Cậu xem mình để cậu ngủ như vậy mà cậu còn không vui nữa là.

Taeyeon buông những túi đồ, xoay người lại ôm lấy Sica đầy âu yếm.

- Cậu nuông chiều mình như vậy không sợ mình hư sao?

- Không sợ. Vì cậu hư sẵn rồi mà hahaha.

Taeyeon lường trước được sau câu nói của mình liền nhanh chóng dùng kế thứ 36, chạy là thượng sách. Cả hai sau màn rượt đuổi cuối cùng có thể toàn tâm toàn ý thưởng thức bữa sáng rồi cùng nhau trở về nhà.

Đứng trước cửa nhà, Sica giành lấy trọng trách cao cả là gõ cửa để lại Taeyeon đứng đằng sau tay xách nách mang mấy túi quà to đùng.

- Cuối cùng cũng trở về. Có biết mẹ đợi bao lâu rồi không?

- Là do kẹt xe mà.

Sica òa vào lòng mẹ nũng nịu, viện một lý do mà ai cũng biết là xạo để ngụy trang cho việc ngủ nướng của mình.

- À. Đây là bạn ở cùng con.

Sica buông mẹ mình, quay lại ôm lấy cánh tay của Taeyeon giới thiệu.

- Chào hai bác. Con là Taeyeon.

Taeyeon khó khăn chào hỏi hai vị phụ huynh. Ba của Sica trông thấy liền chạy đến cầm phụ, miệng cũng lập tức trách móc.

- Đến chơi là được rồi. Sao lại mang nhiều đồ về như vậy. Ở nhà cũng không thiếu gì mà. Mấy đứa này thật là...

- Dạ không có gì. Chỉ là cháu không rõ hai bác thích gì nên mua mỗi thứ một ít.

Sica nhìn thấy Taeyeon lại trưng ra bộ dáng lúng túng đáng thương liền lên tiếng bênh vực:

- Ba này, là tâm ý của cậu ấy. Sao là cằn nhằn như vậy.

-Được rồi. Hai đưa vào nhà đi.

Mẹ Sica cũng đưa tay nhận lấy mấy túi quà trong khi mắt cũng không ngừng đánh giá Taeyeon. Nếu với gia đình khác, việc con cái đem bạn về là kì lạ thì với gia đình họ Jung lại khác. Sica từ nhỏ đã hay dẫn bạn về chơi, chỉ cần hợp với nó một chút liền luyên khuyên với bà suốt rồi chẳng bao lâu liền dẫn về. Vậy mà đứa bạn này ở chung lâu với nó như vậy lại chẳng nghe nhắc đến bao nhiêu cũng thật lâu mới dẫn với nhà. Điều này thật kì lạ.

Trong suốt bữa ăn, Taeyeon không giỏi giao tiếp nên im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của gia đình Sica, lâu lâu sẽ chen vào "Đúng vậy", "Cậu ấy chính là như vậy".

- Bác đã nấu ăn rồi, để cháu rửa chén.

- Đúng vậy. Để con phụ cậu ấy, ba mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi.

Sica cùng Taeyeon đẩy hai vị phụ huynh ra ngoài nhà bếp, tự mình thu dọn chén đĩa. Trong suốt bữa ăn, Sica vẫn luôn hướng mắt về Taeyeon và biết rằng cậu ấy đang rất không thoải mái.

- Đến đây làm cậu không vui sao?

- Không phải. Chỉ là lâu rồi không cảm nhận được gia đình đầy đủ. Có chút không quen.

Taeyeon lắc đầu mỉm cười nói ra lòng mình. Dù bây giờ quan hệ giữa cô và ba đã tốt lên rất nhiều nhưng cũng không thể làm cô quên đi sự thật rằng cô không có mẹ. Không khí gia đình vui vẻ, bên cạnh nhau cười đùa luôn là thứ Taeyeon luôn mong muốn nhưng đến khi cô gián tiếp được cảm nhận thì lại thấy nó thật ngột ngạt, thậm chí là có chút khó chịu đến chính cô còn không hiểu rõ.

Sica có thể cảm thấy một chút từ ánh mắt của đối phương, đưa đôi tay đang dính đầy bọt xà phòng, xoa hai má của Taeyeon bằng cổ tay, giọng cưng chiều.

- Taengoo ngốc, sao lại là lâu rồi. Không phải lâu nay mình đã là nhà, là gia đình của cậu. Vừa là người yêu vừa thay thế mẹ của cậu, chăm sóc cậu sao?

Taeyeon xíu nữa là bị câu nói của Sica làm cảm động nếu không có ý sau cùng. Gì mà là mẹ của cô, bình thường không làm cô lo lắng là mừng lắm rồi, làm gì có việc chăm sóc ngược lại cô chứ. Nhưng nói sao thì chỉ cần Sica có lòng là được, Taeyeon đều sẽ vui vẻ.

- Này, tóc cậu dính xà phòng kìa. Lại đây.

Sica nhìn thấy ngón tay Taeyeon đang ngoắc lại ra hiệu cũng ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước. Taeyeon giũ sạch nước hai tay, hai bàn tay ôm lấy hai má của cậu ấy, môi đặt lên nơi mềm mại ấm áp một nụ hôn.

Sica nhếch khóe môi mỉm cười vui vẻ tiếp nhận, vì sau đây, cô phải diễn một màn kịch tính.

---Màn 1 cảnh XXX---

- Chán quá.

Sica cầm lấy một miếng lê trên bàn cho vào miệng, đi đến ghế sô pha bật TV lên. Sau vài lần chuyển kênh, cô nhanh chóng nuốt lấy miếng lê trong miệng, lời nói đầy hấp tấp.

- Taeyeon, Taeyeon... Cậu lên TV kìa. Wowwww. Ngầu lắm à nhen.

Taeyeon ngồi bên cạnh bỗng trở nên ngơ ngác, hai bịt lấy lỗ tai nhìn thái độ của Sica. Cô đang ngồi bên cạnh cậu ấy, nếu có phấn khích thì cũng đâu cần lớn tiếng đến như vậy, huống chi việc cô xuất hiện trên TV cũng đã nói với cậu ấy vào hôm qua rồi.

Hai vị phụ huynh, người đang đọc báo, người đang loay hoay trong bếp vì tiếng la hét của con gái mình mà quay mắt nhìn lên TV. Ba Sica lúc này đã nhận ra vì sao khi lúc gặp Taeyeon lại cảm giác có chút quen mặt như vậy, thì ra là giám đốc tập đoàn Dreams danh tiếng. Ánh mắt nhìn sang Taeyeon sau đó có chút đặc biệt thích thú.

---Màn 2 cảnh YYY---

- Taeyeon ơi, Taeyeon!!!

Tiếng hét từ phòng tắm vọng ra ngoài phòng khách khiến ba người đang ngồi trên ghế bật dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền chạy đến nơi phát ra tiếng kêu.

- Cậu sao vậy?

Taeyeon là người đến đầu tiên, nhìn thấy Sica trên người đã mặc một bộ trang phục khác nhưng đã ướt sũng.

- Vòi nước hư rồi. - Sica chỉ tay vào vòi nước đang tung tóe.

- Để mẹ gọi người đến sửa.

- Không cần đâu. Taeyeon có thể làm được, cậu ấy rất giỏi mấy việc này. Phải không Taeyeon?

Sica ngăn cản mẹ mình, quay sang nói với Taeyeon một cách đầy ranh mãnh. Làm gương mặt kẻ đối diện nở một nụ cười mà khi phóng to lên, hai khóe môi đang giựt giựt đầy khổ sở.

Sau nửa giờ vật lộn với vòi nước, Taeyeon cũng chiến thắng dù tình trạng có hơi bi thảm, quần áo đầu tóc đều ướt sũng, so với Sica khi nãy còn thê thảm hơn. Nhìn bộ dạng của bạn gái mình, Sica không hề tỏ ra thương xót vì còn đang bận hãnh diện với phụ huynh, lời khen không ngừng tự mình nói ra.

----HAPPY END---
---Đạo diễn xuất sắc---
---Diễn viên chính bầm dập---


- Cậu nhìn gì?

Sica lên tiếng khi Taeyeon từ lúc vào phòng ngủ đến giờ cứ nhìn cô mãi không thôi.

- Nhìn yêu thương chứ gì. Cậu đã thật vất vả.

- Mình có làm gì đâu mà vất vả.

Sica giả vờ không nghe ra ý trong câu nói của Taeyeon, vẫn thẳng tiến đi đến vén chăn chui vào.

Taeyeon mỉm cười theo sau, như thói quen chui vào chăn là ôm lấy người bên cạnh vào lòng.

- Chẳng phải hôm nay cậu đã vất vả diễn một màn giúp mình lấy lòng phụ huynh sao.

- Lúc nào cơ? Không có biết gì hết. Mình ngủ đây.

Sica khẽ cọ quậy đầu một lúc rồi nhắm mắt, tay cũng ôm lấy Taeyeon. Giấc ngủ như thường lệ nhanh chóng kéo đến, Sica từ từ chìm sâu.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng, Taeyeon yên tâm tách ra. Thoát khỏi chăn bước xuống giường, Taeyeon từ trên nhìn xuống dáng người bé nhỏ đang say giấc. Taeyeon bây giờ muốn tự mình nói ra mối quan hệ của cả hai, cô chính là muốn dùng hết sức bảo vệ người con gái này, không muốn Sica bị tổn thương bởi lời nói của người thân.

Taeyeon vừa mở cánh cửa thì giật mình khi đứng trước cửa là mẹ của Sica, bà ấy cũng tỏ ra ngạc nhiên, cánh tay vẫn đang đung đưa giữa không trung. Sau một lúc, cả hai ra hiệu với nhau ra ngoài nói chuyện. Trước khi đóng cửa, Taeyeon không quên nhìn về phía Sica bằng ánh mắt cực kỳ ấm áp cũng như chính cô đang tìm lấy dũng khí từ người ấy.

- Hai đứa là gì của nhau?

Mẹ Sica là người lên tiếng trước, từ lúc Sica dẫn Taeyeon về nhà bà đã cảm thấy kì lạ, ánh mắt cả hai nhìn nhau khiến bà càng thêm nghi ngờ. Cho đến khi vô tình nhìn thấy một màn tình cảm của cả hai trong nhà bếp. Bà dường như đã chắc chắn.

Thật ra Taeyeon đã để ý đến ánh mắt của bà khi nhìn cô, cũng nghĩ đến việc có thể bà ấy đã đoán ra mối quan hệ của hai người. Dù đã biết trước như Taeyeon cũng không tránh khỏi việc bối rối, bàn tay đặt trên hai đầu gối cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

- Cháu yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng thế.

- Đã lâu chưa? - Mẹ Sica vẫn duy trì một tông giọng bình thản không cho người khác đoán được cảm xúc của mình. Ánh mắt vẫn đặt trên khuôn mặt Taeyeon dò xét.

- Dạ, đã hơn một năm. - Taeyeon thành thật trả lời. Ngập ngừng một chút để sắp xếp lại lời nói, Taeyeon tiếp tục.

- Cháu biết là ba mẹ, bác sẽ không dễ dàng chấp nhận cháu. Nhưng cháu thật lòng yêu cậu ấy và bảo vệ cậu ấy không thua bất kì người con trai nào. Cháu đã từng ngu ngốc buông tay vì nghĩ điều đó là tốt cho cậu ấy. Nhưng cháu đã hối hận, giờ cháu biết việc tốt nhất cho cậu ấy chính là toàn tâm yêu thương bên cạnh cậu ấy. Vậy nên xin đừng bắt cháu rời xa cậu ấy.

Hai tay Taeyeon siết chặt lấy hết dũng khí để nói ra những lời ấy. Trên thương trường, cô chưa từng lo sợ kẻ nào nhưng giờ đây chỉ đối diện với một phụ nữ trung niên lại cần nhiều dũng khí mà vẫn lúng túng đến vậy.

Trong khi Taeyeon mồ hôi trán đã đổ, sau khi kiên định đối mặt thì lại cúi đầu rụt rè khiến bà Jung không được mà bật cười.

- Bác khi nào bảo hai đứa rời nhau? Đứa con gái của bác vốn mới bước ra đời, còn chưa hiểu chuyện Nên muốn xem thử người nó yêu là như thế nào mà thôi.

Bà vốn dĩ sống ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng từ lâu đã thoáng hơn rất nhiều. Dù vẫn luôn mong con gái mình có thể yêu đương bình thường nhưng cũng không vì thế mà bắt ép Sica. Con bé đã lớn, có tình cảm của riêng mình, nếu con gái bà không sợ người đời thì bà làm gì phải sợ thay nó. Huống chi nhìn đứa con gái đang ngồi trước mặt bà, bà lại rất hài lòng.

Trở về phòng, Taeyeon có thể hiểu ra vì sao Sica lại tuyệt vời như vậy thì ra là di truyền. Bước lên giường, Taeyeon gối đầu lên tay, chăm chú nhìn ngắm gương mặt say ngủ của người kia. Từng đường nét xinh đẹp này ngay từ lần đầu đã gây ấn tượng với cô khiến cô từ ngày ấy không thể làm chủ được chính mình.

Có thể bởi vì cảm nhận được ánh mắt của Taeyeon từ trong giấc ngủ, Sica giật mình, khó khăn chống mi mắt vài cái rồi hé mở nhìn đối phương.

- Cậu vẫn chưa ngủ sao?

Sica dù đang mơ màng nhưng vẫn lo lắng, cô sợ rằng việc lạ chỗ khiến Taeyeon không ngủ được. Cô đưa tay sờ lên đôi má vốn bầu bĩnh giờ lại có chút gầy gò vì công việc của cậu ấy.

Mỉm cười nắm lấy bàn tay Sica trên mặt mình nắm chặt, giọng nói lại đầy âu yếm: "Mình bận."

- Hử? Bận gì? - Sica chau mày không hài lòng. Giờ cũng muộn rồi còn có gì gấp ráp đến không thể để ngày mai cơ chứ.

- Bận yêu cậu. Một việc làm cả đời cũng không xong nổi.

___._._.___

Mình vẫn ở đây và chưa lặn nhé. Dạo này tự nhiên tình cảm dành cho TS lại sôi sùng sục nhưng lại cạn ý tưởng. Ai đó có ý tưởng hãy pm mình nhá. Hiện đại, cổ đại gì cũng được 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro