03. Yêu thôi là đủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY MY LOVE,  JESSICA JUNG.

Giờ cao điểm chính là thời gian mệt mỏi, rút hết sức lực vốn đã chẳng còn bao nhiêu của con người. Những hàng xe dọc cả con đường dài bám sát đuôi nhau, nhích từ chút một.

- Giám đốc, phía trước hình như có tai nạn khiến kẹt xe càng nghiêm trọng.

Hai chân mày của Taeyeon càng sát vào nhau,  những sợi tóc dài lười biếng phủ trên gương mặt nhỏ nhắn,  từ mũi buông ra một tiếng thở dài. Hôm nay nếu không vì phải đến cửa hàng mới vừa khai trương xem qua một chút thì cô đã không phải đi trên con đường này, thật là mệt mỏi.

- Còn xa không?

- Không xa lắm ạ.  Ngã tư phía trước rẽ phải một chút là tới.

- Vậy được.  Tôi xuống xe đi đến đó.

Taeyeon nói xong liền ra hiệu cho xe ngừng lại, tự mình bước xuống. Hít thở một chút không khí bên ngoài khiến chân mày của cô cũng giãn ra không ít. Nhìn xuống đồng hồ, còn hơn 15 phút, cô nhìn ngã tư phía trước rồi ước lượng, khá gần, cũng không cần phải gấp gáp làm gì, cứ như vậy thong thả mà đi.

Taeyeon đưa mắt nhìn mấy dãy nhà hai bên, đều có kiến trúc khá lâu đời. Lần đầu đặt chân tới nơi này, khiến cô cũng có chút thú vị. Đôi môi cũng chợt nhếch lên.

- A!  Xin lỗi.

Taeyeon nghiêng người về sau cú va chạm. Cô gái kia mở miệng xin lỗi như vẫn cúi thấp đầu, khuôn mặt được che gần như toàn bộ dưới chiếc mũ lưỡi trai bị kéo thấp, Taeyeon chỉ nhìn được đôi môi tái nhợt thiếu sức sống của cô ấy. Quần áo cô ta bận cũng đã cũ,  chiếc cổ áo khoác cũng đã bạc màu, nhưng đặc biệt lại trông gọn gàng không hề gây phản cảm cho người khác.

- Không sao.

Taeyeon biết mình không lịch sự nếu cứ tiếp tục nhìn, nên đứng qua bên nhường đường cho người đó. Cô gái ấy liền gật đầu với cô, rồi hấp tấp, vội vàng đi khỏi. Taeyeon khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đi đến cửa hàng.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Taeyeon trở về nhà trong mệt mỏi. Cởi áo khoác đi định tắm cô lại chợt nhớ ra việc cần phải làm, vội lấy điện thoại, sau đó lục tìm tấm danh thiếp của đối tác.

Ngón tay cầm điện thoại của cô bỗng cứng đơ khi tay còn lại cho vào trong áo khoác không tìm thấy gì. Buông điện thoại xuống,  lần này cô dùng cả hai tay tìm kiếm hết áo khoác lại đến túi quần. Đều không thấy.

- Là cô ta.

Lần va chạm lúc chiều tái hiện trong đầu của cô, sự nghi ngờ càng trở nên chắc chắn khi cô nhớ lại hình dáng và điệu bộ của cô gái kia. Bàn tay Taeyeon siết chặt áo khoác trong tay, sau đó dùng lực ném mạnh nó xuống đất.  Trên đời này, cô ghét nhất là kẻ khác chạm vào đồ của cô. Cô ta không những chạm mà còn lấy chúng, dù thực sự trong ví chẳng có gì quá quan trọng nhưng cô sẽ không để yên, chính cô sẽ đi lấy lại chúng.

Nói là sẽ thực hiện, hôm sau Taeyeon bỏ hết các lịch trình không cần thiết, trở lại con đường kia thật sớm. Trong quán cà phê lựa chỗ ngồi thuận tiện quan sát bên ngoài nhất, ngồi tại đó nhìn dòng người qua lại trong đôi mắt hình viên đạn.

Ly nước thứ năm được đặt lên bàn của cô, bên ngoài ánh nắng đã không còn nóng gắt mà dần chuyển sang màu cam dịu nhẹ. Taeyeon ráng gượng đưa đôi mắt mệt mỏi tiếp tục nhìn từng người bên ngoài lớp kính. Sự kiên định dần buông xuống thì một bóng người nhỏ bé, mặc một chiếc quần jeans xanh cũ ngắn trên mắt cá chân, chiếc áo khoác đen có cổ áo bị bạc màu, khuôn mặt được che dưới chiếc mũ, cúi thấp đầu bước đi.

Taeyeon nhếch môi cười đắc ý, bỏ lại tiền trên bàn. Bước ra ngoài quán đi theo cô gái kia.

Dường như cảm nhận được có người đi theo mình, cô gái bước ngày càng nhanh, sau đó lẻn vào con hẻm trước mặt. Taeyeon tất nhiên không bỏ qua, bám chặt không cho cô ta chạy thoát. Cô bước nhanh hơn,  nắm lấy bả vai cô gái sau đó xoay người cô ta ép vào tường.

- Cô làm gì vậy?  Thả tôi ra.

Sooyeon vũng vẫy mạnh muốn thoát khỏi hai cánh tay đang đặt trên vai mình nhưng thất bại.  Chỉ có thể dưới chiếc mũ, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Taeyeon.

- Tôi đến lấy đồ của mình.  Mau trả lại ví cho tôi.

Taeyeon ép chặt vai kẻ đối diện vào tường nhưng lại nhìn thấy chân mày Sooyeon cau lại tỏ vẻ đau đớn, cô liền thả lỏng tay nhưng cũng không lơ là để cô ta trốn thoát.

Sooyeon chợt hiểu ra ý người kia,  cô lục lại trí nhớ một lúc.  Nhìn đôi mắt khẽ dao động của Sooyeon, Taeyeon biết cô ta đã nhớ ra mình.

- Đã nhớ rồi phải không?  Mau trả lại cho tôi

- Trong ví của cô chỉ có một ít tiền mặt. Nhìn cô ăn bận như vậy không lẽ lại tiếc một ít tiền đó chứ.

Nhìn Sooyeon cười khinh bỉ,  Taeyeon cũng không để ý.  Đồ của cô dù có giá trị ít hay nhiều cô cũng phải lấy lại.

- Trả lại đây.  Đồ của tôi rất quan trọng.

Sooyeon nghe câu nói của Taeyeon lại nghĩ rằng chiếc ví đó rất quan trọng với cô, có thể là một vật do người thân để lại  nên cô mới đích thân tới đây tìm cô để lấy lại.  Suy nghĩ đó làm Sooyeon dao động, một chút áy náy xuất hiện trong đôi mắt.

- Rất quan trọng?

Sooyeon nhắc lại để chắc chắn. Taeyeon không do dự liền gật đầu.  Cô cắn môi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Buông tôi ra, tôi sẽ đưa cô đi lấy lại .

Gạt mạnh hai tay của người kia ra khỏi, Sooyeon đi về phía dưới. Taeyeon nhìn theo do dự một lúc cũng lựa chọn đi theo. Cô tuy còn trẻ nhưng cũng lăn lộn trên thương trường cũng đã hơn 5 năm, cũng thuộc dạng có mắt nhìn người, cô không hiểu tại sao một kẻ sống bằng trộm cắp lại có thể mang theo đôi mắt ngây thơ, đầy chân thành kia được. Nếu lựa chọn của cô là sai thì chỉ có thể coi như người phía trước diễn quá tốt đi.

Đi qua cả mấy con hẻm dường như không có điểm dừng, đến khi Taeyeon có cảm giác như bị mình lừa thì người phía trước đột ngột đứng lại, ra hiệu cho cô.

- Đợi ở đây.  Tôi sẽ lấy đồ trả lại cho cô.

Sooyeon nhìn lại người phía sau trong chốc lát rồi quay lưng đi,  hướng về một căn nhà cũ kĩ mà đến.

Taeyeon đứng lại ở một góc, nhìn theo bóng dáng của cô gái xa lạ. Cô gái gõ cửa một lúc thì một người đàn ông to tướng, trên mặt là vài ba vết thẹo dài đầy dữ tợn xuất hiện. Cô ta kêu viện binh sao? Một ý nghĩ lướt qua khi thấy Sooyeon nói gì đó với hắn. Nhưng ý nghĩa đó liền biến mất khi người đàn ông ấy nắm lấy tóc cô ấy,  bàn tay thô kệch vỗ lên mặt vài cái, giống như đang đe dọa gì đó. Từ xa, Taeyeon không thể nhìn rõ biếu hiện trên mặt của Sooyeon, chỉ nhìn thấy cô ấy đứng im không phản kháng. Sau đó, tên xấu xí kia lại đẩy một cái, cơ thể Sooyeon lùi về sau,  loạng choạng một chút mới có thể đứng vững nhìn tên đó bước vào trong.  Một lúc sau,  hắn quay trở lại, ném cái ví vào mặt cô rồi nói vài câu gì đó sau đó đóng sầm cửa lại. Sooyeon nhìn cánh cửa đóng lại, chỉnh lại nón trên đầu một chút, cúi người nhặt lấy vật dưới đất, rồi tiến về phía Taeyeon.

- Trả cô nhưng tiền thì không còn.

Taeyeon nhận lấy chiếc ví của mình, lúc trước cô đến là đòi cả tiền lẫn vật nhưng sau khi chứng kiến một màn vừa xảy ra lại không còn quan tâm đến điều đó.

- Tên kia là ai?

- Cô quan tâm làm gì.  Cầm lấy đồ của mình và rời khỏi đây đi.  Nơi dơ bẩn này không phù hợp với người như cô.

Sooyeon kéo chiếc mũ xuống che đi khuôn mặt, bước qua người Taeyeon rời khỏi,  nhưng đi chưa được vài bước cô lại nghe tiếng bước chân người nọ đuổi theo, rất mau cổ tay cũng bị người đó nắm lấy.

- Cô là bị ép buộc làm nghề này? Tôi sẽ giúp cô rời khỏi.

Tuy cô gái này không trả lời câu hỏi của Taeyeon nhưng cô có thể phần nào đoán ra. Ở đất nước này, không quá xa lạ đối với việc có những kẻ tai to mặt bự đứng đằng sau bắt những người yếu đuối đi trộm cắp đem tiền về cho bọn chúng.

Sooyeon xoay người lại nhìn cô gái trong bộ vest sang trọng ngạc nhiên khó hiểu  Cô ta là người ở một địa vị cao, là nạn nhân của cô mà giờ đây lại nắm tay cô, muốn giúp đỡ cô. Là một kẻ gạt người hay thật sự trên đời vẫn tồn tại một người giống như thiên sứ.

- Tôi không thể rời khỏi.  Tôi không chỉ có một mình.

Nếu chỉ có một mình thì Sooyeon từ lâu đã bỏ trốn khỏi nơi này, dù cho bị bắt lại, đánh đập ra sao, cô cũng sẽ một lần thử vận may của chính mình. Nhưng cô lại không thể, bên cạnh cô còn có những đứa trẻ đáng thương khác. Bình thường, cô tất nhiên không thể nào lo cho chúng an toàn không bị đánh, nhưng cô vẫn có thể ở bên trò chuyện, chăm sóc chúng. Cô không thể ích kỷ bỏ lại chúng mà đi. 

Sooyeon hít sâu, lại lần nữa thoát khỏi Taeyeon, đi được vài bước cô lại xoay người lại,  vẫn cúi thấp đầu, giọng rất nhỏ dường như lại không muốn đối phương nghe thấy.

- Cảm ơn.

Taeyeon nhìn bóng người dần xa đến khi khuất dần tại ngã rẽ, cô mới thu lại tầm mắt. Buông một tiếng thở dài với chính mình,  cô không biết như thế nào lại bỗng dưng muốn giúp đỡ cô gái kia.  Chắc là vì cô nghĩ người mang đôi mắt ngây thơ như vậy vốn không thuộc về nơi bẩn thỉu này.

Vào ngày đẹp trời của tháng tư,   Sooyeon cầm trong tay vài ba bóp tiền hôm nay lấy được đi về căn nhà gỗ. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra tiếp tục, cô dần cũng quên đi cô gái ngày hôm ấy mà tiếp tục đi trên con đường đầy đen tối của mình.

Chân Sooyeon khựng lại khi gần đến nơi, cô phát hiện căn nhà bỗng dưng có thêm rất nhiều người lạ. Tên tai to mặt bự thường xuyên đánh mắng cô lại bị hai người bắt lấy hai tay đẩy đi,  cô đưa mắt về một góc căn nhà,  thấy những đứa nhóc đang bị bao vây bởi một nam, một nữ. Trên mặt chúng hiện lên vẻ hoang mang, lo sợ trong đó có vài đứa đang không kiềm được mà khóc nấc lên.

Sooyeon không kịp suy nghĩ tình huống, dùng hết sức chạy về phía mấy đứa nhỏ, đẩy hai người lạ mặt ra khỏi, dùng thân người bé nhỏ chắn trước chúng.

- Mấy người là ai? Không được làm hại bọn nhỏ.

Hai người bị Sooyeon đẩy ra đứng ngơ ngác vài giây,  sau đó hiểu ra chuyện gì, lại nở nụ cười khó hiểu. Cô gái nọ đưa tay vào túi,  lấy ra thẻ hành nghề đưa trước mặt Sooyeon.

- Chúng tôi là cảnh sát, đến đây để giúp em.

Sau một lúc cảnh sát sắp xếp xong xuôi, gọn gàng mọi thứ, họ đưa tất cả về đồn. Trên xe, Sooyeon lần lượt ôm những đứa nhỏ vào lòng an ủi chúng. Môi cô bất giác cũng nở nụ cười, cô sắp được tự do,  cô sắp có được thứ gọi là tương lai. Niềm vui làm cho mũi cô cay cay,  khóe mắt cũng trở nên đỏ hoe.

Như quy định, cảnh sát tiến hành tra hỏi đối với cô. Cô thành thật nói hết những gì mình biết,  những tháng ngày đen tối mà cô đã trải qua. Cũng như chính cô trút hết tất cả đau khổ, nỗi buồn trong những lời nói ấy.

- Em còn gì không? Nếu không em ra đợi cùng với bọn nhóc, viện xã hội sẽ đưa người đến sắp xếp cho bọn em sau này.

- Chị có thể cho em hỏi,  có phải đã có người  khai báo chuyện này cho mọi người không?

Nữ cảnh sát nghe câu hỏi của Sooyeon thoáng có chút do dự,  nghiệp vụ không cho cô tiết lộ nhưng nhìn cô gái trẻ đáng thương trước mặt, cô đành chọn cách không trả lời.

Sooyeon từ khi rời khỏi đồn cảnh sát,  trong đầu luôn nghĩ đến cô gái với mái tóc dài màu đen tuyền, người đầu tiên nắm lấy tay cô đưa ra đề nghị giúp đỡ. Bây giờ cô lại có một ước muốn, chính là gặp lại cô gái đó dù cho cô ấy có phải đã giúp mình hay không. Ba ngày liên tiếp đứng tại góc đường, nơi cô đã gặp người đó,  mặc cho trời mưa,  cô cũng không hề nản lòng,  vẫn cứ đứng dưới mái hiên tìm bóng hình nhỏ bé ấy. Nhưng kì tích cho đến cuối cùng cũng không xảy ra,  cô gái đó không hề xuất hiện.  Sooyeon chỉ có thể giấu lời cảm ơn đó vào trong đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro