•-•-•-• || 1 || •-•-•-•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sử dụng ngôi kể thứ nhất, xưng "tôi" dưới góc nhìn của chính độc giả.

Hãy tưởng tượng, bạn là một nhân viên trẻ, mới vào nghề, đang cùng biên kịch đi đến miền Bắc nước Zodiac xa xôi để phục vụ cho bộ phim tài liệu về nữ diễn viên Lâm Lệ. Trong hành trình tìm hiểu về tuổi thơ của nữ minh tinh quá cố tại quê nhà- một nơi hẻo lánh lạnh lẽo khiến bạn và đoàn làm phim mất phương hướng. Thật tình cờ, bạn cứu giúp một cụ bà ngoại quốc suýt chút nữa trượt chân ngã và được bà ngỏ lời mời về nhà dùng cơm.

Câu chuyện chính thức bắt đầu...


"Mon Amour"
Part of the "Love story series" by Chicbaby

•—•—•—•-•-•-•—•—•—•

Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ, cả đoàn lúc này mỗi người một công việc riêng, dường như mọi người đã quá mệt mỏi để chú ý đến vị chủ nhân hiếu khách.

- Bà sống ở đây một mình ạ?

Tôi cẩn thận dìu bà ngồi xuống cái ghế gần lò sưởi. Thời tiết khu vực phía bắc rất lạnh, quanh năm bốn mùa phủ trắng tuyết.

- Đói không? Ăn tạm ít bánh trong tủ đi, một lát nữa Lily về mới nấu đồ nóng được.

Bà đáp lại lời tôi rất to, như thể muốn cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây nghe được. Tôi lịch sự nói cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi xuống tấm thảm màu lông chuột, hai tay hơ vào lò sưởi nhằm xua đi cái buốt giá suốt mấy giờ đi lạc.

- Bà ơi, mắt bà thật sự rất đẹp ạ!

Một người trong đoàn sau khi ăn bánh đã bắt đầu lên tiếng.

- Quả là màu mắt hiếm, cháu nhớ rằng cả thế giới chỉ có 2% người dân sở hữu đôi mắt màu xanh lá...

- Đúng vậy, tôi cũng đã đọc qua. Hình như chủ yếu là người Châu Âu mới có?

- Châu Âu sao?

- ...

Mọi người chẳng mấy chốc đã trò chuyện rôm rả, chủ đề về màu mắt hiếm của bà cụ khiến ai nấy hết sức tò mò. Tôi ngước lên nhìn bà, cho dù thời gian chẳng bỏ qua một ai nhưng từng đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn quá đỗi hoàn hảo. Như thể hận không thể phô ra rằng thời trẻ người này từng là một đại mỹ nhân.

- Màu mắt hiếm sao? Trước đây từng có rất nhiều người nói như vậy với già...

Tôi thấy bà chăm chú nhìn vào ngọn lửa hừng hực cháy, ánh đỏ hắt lên đôi mắt xanh lá đặc biệt khiến trong một phút giây nào đó, tôi ngỡ đã tìm thấy một màu sắc kì diệu hơn bất cứ thứ gì trên đời.

- Anh ấy cũng vậy, cũng như bao người khác, nhưng vì sao già chỉ không thể quên được một mình anh ấy?


- Những gì anh ấy nói, những điều anh ấy làm, khuôn mặt của anh ấy, giọng nói của anh ấy, mọi thứ của anh ấy,





- ...mọi thứ, mọi thứ từ Paul,





- Paul Pisces...


•—•—•—•-•-•-•—•—•—•


Paul Pisces (28/2/xxxx - 10/2/xxxx): nam minh tinh người Mỹ. Ông được biết đến như một huyền thoại của lịch sử điện ảnh Hollywood...xem thêm

Sinh: 28/2/xxxx tại miền Bắc nước Zodiac

Mất: 10/2/xxxx tại Los Angeles, Mỹ

Nguyên nhân mất: tự sát tại nhà riêng...xem thêm


•—•—•—•-•-•-•—•—•—•


Không gian im ắng chỉ nghe nhịp thở đều đều, dường như tất cả đều đang tập trung vào giọng kể trầm khàn của bà lão lạ mặt.

Scarlett Scorpio năm đó 16 tuổi, vượt qua hàng loạt tên tuổi nặng kí, thành công tham gia vào dự án điện ảnh "Suddenly, last winter" có sự góp mặt của nam diễn viên đình đám Paul Pisces.

Nàng sở hữu mái tóc đen bóng tự nhiên, làn môi tô điểm một lớp son đỏ mọng, nhưng ấn tượng hơn cả và là yếu tố quyết định cho cái gật đầu của đạo diễn trong lần casting phải nói đến đôi mắt xanh lá đặc biệt cùng rèm mi cong hút hồn.

"Nếu như bạn sống ở thời kỳ đó, tôi cam đoan bạn không thể rời mắt khỏi cô ấy"- Vogue magazine

Bộ phim "Suddenly, last winter", đúng như tên gọi với bối cảnh chính chủ yếu vào mùa đông. Đoàn làm phim đã trải qua hơn 200 ngày vất vả dưới tiết trời phủ đầy tuyết, Scarlett Scorpio cũng không ngoại lệ.

- Đó là một trải nghiệm khó khăn. Scorpio sợ lạnh và cô ta ghét cảm giác bị tuyết chạm vào.

Bà cụ hơi nheo mắt, ngọn lửa trong lò vẫn hừng hực cháy, bầu không khí dễ chịu đến mức vài người trong đoàn của tôi đã bắt đầu lim dim.

- Nhưng bộ phim đã trở thành huyền thoại, thưa bà

Biên kịch nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, trên tay mang theo một mẩu bánh mì và một cốc sữa ấm. Cô ấy lễ phép đưa bà cốc sữa bằng hai tay, sau đó vui vẻ chia cho tôi một ít bánh.

- Đến tận bây giờ, những thước phim ngày ấy vẫn mãi trường tồn. Cho dù công nghệ có tiên tiến đến thế nào cũng chẳng thắng được phân cảnh nước mắt hóa băng của quý cô Scorpio...

Tôi nghe bà cụ cười lớn, đuôi mắt bà nheo lại, nhưng nhìn sao cũng thấy giống như sắp khóc.

- Nước mắt hóa băng? Nói hay lắm!

- Thế giới đã tốn không ít những lời hoa mỹ khi viết về cảnh phim đó, thưa bà

Bà cụ từ tốn uống sữa, hai tay run rẩy vẫn cố ôm chặt cái cốc, từng đường gân nhăn nheo hằn lên khiến tôi bất giác lo lắng.

- Bà ơi, bà lạnh ạ?

Bà không nhìn tôi, ánh mắt trước sau vẫn thủy chung đặt tại ngọn lửa đỏ rực. Có chút gì đó mất mát, chút gì đó tiếc nuối, một chút lưu luyến, chung quy lại là nỗi đau âm ỉ không nói nên lời, bất đắc dĩ gửi gắm qua đôi con ngươi màu xanh lá.

- Không, Scorpio mới lạnh, già thì không...


- ...và hình như anh ấy cũng đang lạnh...


<còn tiếp>

_Chicbaby_

Nhiều lúc lười viết mà ý tưởng cứ nảy ra liên tục khiến mình bức bối ghê 💔 cũng định đi collab nhưng lại nghĩ mình ngựa ngựa rồi khó tính rồi kén chọn nói chung rất khó chiều, chắc đi collab lại chẳng hợp, thế là lại tự thân vận động 🥲😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro