49 Ngày Vấn Vương part 1 //Chapter1//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi là ai?..."


"Sao em lại hỏi anh? *cười* Chúng ta cũng như nhau thôi mà."


"Vậy chúng ta... là ai?"


"Ma đó."


"M... ma sao! Nói vậy, tôi chết rồi ư?"


"Chính xác con gà ác."


"..."


"Mình làm quen đê ~ em gái dễ thương tên gì ế?"


"..."


"Hehe, xin lỗi anh quên mất là em không nhớ gì hết. Vậy... anh gọi em là Mèo nha."


"Em không thích."


"Ể? Sao lại không thích? Mèo dễ thương mà ~"


"Nhưng linh cảm của em cho thấy em không thích mèo."


"Hầy ~ cô nàng máy móc à, em muốn gì?"


"Saki."


"Sao?"


"Saki trong 'murasaki' ấy. Có nghĩa là màu tím."


"Saki à? Được đó, còn anh là Kuro nha."


"Màu đen...?"


"Ừm *cười*"


"Anh... Kuro này."


"Sao em ~"


"Làm ơn... đừng xoa đầu em như thế nữa."


"Haha, okay okay."





//Hiện tại//

Và... những gì chúng tôi biết về nhau chỉ là một cái tên vô cùng hư cấu được đặt ra trong lúc tôi vô-cùng-mơ-màng. Người con trai này đầy bí ẩn như tên của anh ta-Kuro-một màu đen huyền bí, bao trùm lấy sự thật.


"Saki àh ~"


"?"


Kuro và tôi đang "ngồi" trên một nóc nhà nào đó thì đột nhiên anh ta quay sang tôi, cười cười và nói bằng một giọng "sến chảy nước".


"Hôm nay em tìm lại được bao nhiêu mảnh vỡ rồi?"


À, cho phép tôi giải thích tí. "Mảnh vỡ" đã nói trên (theo như lời Kuro) thì khi chúng ta chết đi, kí ức sẽ vỡ vụn và phân tán khắp nơi.


Điều đó giải thích tại sao khi lần đầu lấy lại được ý thức thì tôi đã như một tờ giấy trắng, hoàn toàn không nhớ gì về "kiếp trước" của mình.


"Em chỉ có 49 ngày để tìm lại thôi đó. Bây giờ đã là tuần thứ ba rồi."


Đúng vậy, tôi chỉ có vỏn vẹn 49 ngày để tìm lại kí ức của mình.


Thường thì những mảnh vỡ này sẽ vun vãi gần nơi chúng ta "thăng" nên tôi cũng tìm được kha khá nhờ vào sự gợi ý của Kuro.


"Anh nói thật nhé, em cần gì phải cực khổ tìm kiếm cái kí ức cũ kĩ đó của mình để làm gì? Anh cá là nó chẳng đẹp đẽ gì đâu."


Nhìn dáng vẻ uể oải, chán chường của Kuro đối với sự nhiệt thành của tôi dành cho những mảnh vỡ đó khiến tôi đâm ra vô cùng khó chịu.


"Anh dựa vào đâu mà đoán này đoán nọ? Anh thậm chí còn chẳng biết em đến từ đâu."


"Ừ đúng. Nhưng anh biết một điều là em đã tự mình rời bỏ cuộc sống này."


Câu nói của Kuro kèm theo vẻ mặt đầy nghiêm túc mà lần đầu tiên được thấy này khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng.


Nhưng thoáng chốc, ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng và chúng nhìn tôi như muốn ngỏ lời xin lỗi.


Sau đó anh thở hắt ra, đưa tay xoa đầu tôi khiến tôi một lần nữa bực bội và gạt phắt tay anh ra. Kuro hơi sững lại nhưng ngay lập tức mỉm cười, chìa bàn tay còn lại ra trước mặt tôi.


Bên dưới những ngón tay trắng bệch nhưng thon dài khiến mọi cô gái nào có thể ghen tỵ của anh là một mảnh thủy tinh màu tím tím xanh xanh. Viên thủy tinh ánh lên tia sáng phản chiếu từ ánh trăng bàng bạc khiến nó vô cùng đẹp đẽ, tựa như một viên đá quý.


"Cái này... anh nhặt được gần đây. Có lẽ nơi đó là nơi mà em đã... Anh hi vọng nó có thể giúp được gì đó cho em."


Phải mất một lúc Kuro mới mở lời, giọng anh đầy gượng gạo (và đó là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy).


Tôi run rẩy đưa tay ra đón lấy mảnh vỡ đó. Vào lúc đầu ngón tay vừa chạm vào miếng thủy tinh thể lành lạnh đó thì đầu tôi đau như búa bổ. Hình ảnh Kuro trước mắt trở nên nhạt nhòa và dần hiện ra một cảnh tượng khác.


Một cô gái với dáng người manh mảnh, làn da trắng bệch như tượng sáp. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen, chân váy ngắn xếp li cùng màu.


Trong gió chiều lồng lộng, cô đứng bên ngoài lan can của một tòa nha cao tầng. Mái tóc đen tuyền nhuốm thẫm ánh chiều tà cùng với bộ y phục màu đen khiến người xem cảm giác như cô là một thiên thần sa ngã chuẩn bị tung cánh bay lên.


Khung cảnh đó thê lương phải biết.


Cô gái đó nãy giờ bám chặt những ngón tay trắng muốt của mình nhưng giờ lại có hơi thả lỏng, miệng khẽ hát lên một bài hát đầy tuyệt vọng và đau khổ như muốn nói lên cuộc đời của mình.


Sau khi kết thúc bài hát đó, khóe miệng cô khẽ động đậy như nói lên một điều gì đó nhưng trong tích tắc, cô buông cả hai bàn tay khỏi lan can, mở to mắt nhìn trời đất một lần cuối cùng rồi để cả cơ thể rơi tự do trong không trung.


Đôi mắt cô vô cùng tỉnh táo, không một giọt nước mắt cứ như cái chết cô tự chọn lấy là một món quà, không hối tiếc cũng chẳng lo âu. Cô đón nhận nó như đón nhận một đặc ân của Chúa trời.


Vào lúc nghẹt thở nhất thì tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhức truyền từ đỉnh đầu đến toàn thân. Cảm giác như bị băm vằm ra thành từng mảnh.


Aaaaaaaaa


"SAKIIIIIII"


"Saki!! Nhìn anh này, em không sao chứ?! Saki."


"Chết tiệt! Đáng nhẽ mình không nên đưa cho cô ấy cái thứ khỉ gió đó chứ."


Cơn đau bất chợt ập đến và cũng vội vàng kéo đi. Trước mặt tôi bây giờ không phải là cô gái tuyệt vọng đó nữa mà là gương mặt đầy lo lắng của Kuro.


Trong vô thức tôi đã không ngờ khóe miệng đã vô tình nhếch lên khi thấy gương mặt đầy thân thuộc đó.


Đôi mắt to tròn, làn da tuy tái nhợt nhưng không hề ảnh hưởng đến sự mạnh mẽ của anh. Mái tóc đen nhánh luôn trong tình trạng rối bù khiến người ta chỉ muốn đè ra mà chải cho thật mượt. Và cả đôi môi nữa, thật kì lạ là nó vẫn còn hồng hào và đầy sức sống chứ không hề lạnh lẽo.


Tôi đưa tay lên gạt những lọn tóc đen dày trước trán anh rồi dần trượt xuống đôi môi ấy, chợt nhận ra bầu trời đầy sao lấp lánh sau lưng anh.


Một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.


Có lẽ... anh là thiên sứ được phái để khiến cuộc đời đầy tuyệt vọng của tôi dần tràn ngập ánh sáng.


Chỉ có điều... đã là quá trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro