Ngày thứ 2: Thế mà tên nhóc này lại không sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______18 giờ 15 phút ___________

Đến nơi rồi, nhưng tôi không biết rằng chủ nhà đã cho thuê căn phòng này chưa. Mở cửa bước vào, mọi đồ đạc của tôi đã không còn, bây giờ căn phòng này chỉ còn là một phòng trống đang đợi chủ nhân tiếp theo. 

Có lẽ mọi người đã đến giúp tôi thu dọn đồ đạc rồi, vậy đống đồ đó đang ở đâu chứ? Hay đã được gửi xuống dưới cho tôi rồi? Ừm chắc vậy rồi!! 

Haizz... tôi quên mất việc này làm mất công đến đây ghê á. 

" Cô nghèo đến nỗi mà nhà không có gì luôn à? "

" Không có, chắc bà chủ với mấy người bạn của tôi giúp dọn dẹp rồi " 

" Vậy giờ làm gì? " Giờ làm gì đây nhỉ? Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Một hồn ma đang đợi ngày xét xử như tôi thì biết làm gì đây? Nói cho tôi biết được không? 

" Tôi không biết " 

Liếc tôi một cái, anh ta đưa ra một ý kiến tôi chưa từng nghĩ tới " Vậy đi tìm mấy người bạn của cô thì sao? " 

Đi tìm họ sao? Hừm... nhưng tôi gặp họ để làm gì? 

" Tôi... không biết gặp họ để làm gì... " 

Khi chết, tôi chỉ muốn đến gặp thằng nhóc kia rồi hù dọa nó, muốn nó nếm mùi sợ hãi, còn với họ thì sao? 

Tôi đã chết, tôi không làm gì cho họ được nữa, và họ cũng không thể khiến tinh thần tôi vực dậy hay điên rồ hơn là làm tôi sống lại. 

Dường như bây giờ... họ không còn là gì của tôi cả. 

Có thể nói tôi vô tâm, phụ bạc. Dù vậy, tôi vẫn thắc mắc rốt cuộc tôi đến gặp họ để làm gì?

Anh ta nhìn tôi đăm chiêu suy nghĩ, ngẩng mặt lên trời hỏi " Cô không muốn đến nhìn mấy người đó sao? "

" K-không p-phải " Tôi bất ngờ trước câu hỏi đó, mà lắp bắp trả lời. 

" Nếu vậy thì đi thôi, cô không biết nên làm gì thì việc đơn giản là nhìn " Chưa kịp để tôi hó hé thêm lời nào, anh ta kéo tôi đi. 

Thôi kệ vậy, nhìn một chút chắc không sao. 

_________18 giờ 30 phút___________

" Mấy người bạn của cô ở kia hả? " Anh ta chỉ tay vào hướng người đang ngồi chỗ quầy thu ngân. Đó là Sakura, mắt của cô ấy đỏ lên vì khóc quá nhiều vào ngày hôm qua, bình thường ra ngoài cô ấy đều trang điểm cẩn thận, ít nhất cũng phải tô son nhưng giờ cô ấy đang để mặt mộc. 

Cô ấy ngủ quên sao? Hay không có tâm trạng để sửa soạn? Dù vậy, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khuôn mặt không cười của người chị em kết nghĩa - Yoko

Chị ấy là người thích cười, luôn luôn cười dù đang rất tức giận, nên tôi đã quen với khuôn mặt hay cười ấy. Giờ thấy chị ấy không cười làm tôi thấy thật lạ lẫm. Một khuôn mặt lạnh lùng, bơ phờ, đôi mắt sưng đỏ cùng với quầng thâm khiến chị ấy trông khá đáng sợ. Và khách trong tiệm cũng vậy. 

Bà chủ tiệm chắc giờ đang ở trong căn bếp rồi, bà và chồng của bà là hai đầu bếp tuyệt vời. Tôi là một người kén ăn, nhưng khi nhìn bất kì món nào của bà thì tôi không thể cưỡng lại được. Mỗi món ăn đều được bà đặt tâm huyết và cảm xúc vào nên khi ăn tôi luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thế mà, bây giờ tôi không thể nếm nó lần nào nữa. Thật buồn!!

" Vô không ? " Cuối cùng người kéo tôi đi cũng lên tiếng, không hiểu sao tôi thấy mỗi khi anh ta lên tiếng đều vừa lúc tôi suy nghĩ xong, không lẽ thần chết đọc được suy nghĩ ư? Nhưng trông thì thấy chả có vẻ gì là đọc được cả. 

" Thôi không cần, như vầy là được rồi " 

Bỏ qua việc đó tôi đáp lời. 

Như vậy là đủ rồi, tôi sợ mình không tự chủ được mà đến ôm họ rồi thất vọng vì không thể chạm vào họ. Thấy họ vẫn ổn như vầy là được rồi, rồi dần dần họ cũng sẽ quên sự đau buồn này thôi, họ sẽ sống tốt thôi!

" Thế giờ làm gì " 

" Lại là câu đó, anh thích làm gì thì anh làm đi chứ, cứ hỏi tôi thì ai biết. Mà giờ tôi cũng chả có tâm trạng để đi "du lịch"  quanh xóm đâu. Muốn đi đâu thì đi một mình đi " Tự nhiên đang buồn, thì anh ta lại hỏi câu đó làm tôi có chút tức. Tụt cảm xúc thật sự!

" Đi một mình chán làm, cô đi với ta đi "  

"  Anh toàn dẫn đến chỗ gì không ấy "

" Không hề, lúc nãy cô còn ngủ ngon trên bãi cỏ mà giờ lại nói vậy " 

" Vì chán quá nên mới ngủ quên đấy " 

Chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau, sao cứ ở gần tên này là tôi lại cãi nhau với anh ta hoài. Chắc do cứng đầu của anh ta. 

" Lần này ta sẽ đưa cô đến chỗ thú vị, yên tâm đi " Anh ta có vẻ hờn dỗi rồi đây, đồ trẻ con!

" Tôi mong là vậy "

________ 18 giờ 58 phút_________

" Chỗ này là..." 

Trước mắt tôi là một khung cảnh tấp nập bởi người người qua lại, nói đúng hơn là những con ma. Ở đây giống như đang tổ chức lễ hội, nhưng không giống các lễ hội bình thường, nó ma mị đến run sợ. Những chiếc đèn lồng hình mắt, mũi, miệng,... được treo ngang dọc trên đầu bằng một sợi dây, ôi những cái mắt kia đang nhìn về tôi kìa. Hàng quán ở đây thì cũng bình thường thôi nào là taiyaki, dorayaki, kẹo bông, kẹo táo,... còn một số thì bán nhiều thứ rất kì lạ. Đặc biệt hơn là người bán hàng là những con quỷ trong truyền thuyết nào là cáo chín đuôi, tengu, oni,... Khách hàng thì là những con quỷ hay linh hồn của người chết giống tôi vậy. 

" Khu chợ linh hồn " Người con trai bên cạnh tiếp lời. 

" Khu chợ linh hồn là sao? " Tôi thắc mắc hỏi.

" Nó giống như những lễ hội bình thường của con người thôi, chỉ khác là của quỷ và linh hồn. Và ở đây cô có thể mua đồ ăn hay những thứ khác  " 

Tôi càng nghe càng thấy ngơ, vậy là tôi có thể ăn và chạm vào đúng không?  không ngờ là có một cái chợ như vầy. Trông có vẻ thú vị! 

" Chơi th... "

Chưa kịp để người con trai bên cạnh cất lời tôi nắm lấy tay anh ta rồi kéo đến khu hàng bán kẹo bông bên trái. 

" Cho tôi một cây đi ông chủ " Tôi vừa gọi vừa đưa ngón trỏ lên biểu thị. 

" Rồi rồi có ngay, hết 3 đồng " Người bán hàng kia nhanh tay làm rồi đưa cho tôi. Tui háo hức cầm lấy cây kẹo định ăn thì nghe thấy vế sau... 3 đồng?? Là sao? Phải trả tiền à. Cơ mà trong người tôi làm gì có đồng nào, thế là hướng ánh mắt cầu cứu người bên cạnh. 

Như nhận được tín hiệu , anh ta lấy ra đủ ba đồng tiền trả người kia. Rồi nói " Đồ tham ăn " 

Bị anh ta nói vậy, tôi tức lắm phản bác lại " Tôi không có! Chỉ là do tôi vui vì được chạm vào đồ vật thôi " 

" Hể... vậy có muốn ăn takoyaki không? " Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích nói. 

" Muốn " Và đương nhiên vì tính ham ăn của mình mà không ngần ngại đồng ý, không biết rằng bản thân đã rơi vào bẫy của tên thần chết nham hiểm kia. 

" Thấy chưa, cô đúng là tham ăn, hahaa" Biết người kia đã rơi vào bẫy, anh ta lên tiếng chọc ghẹo. 

Bình tĩnh

Bình tĩnh

Bình tĩnh

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Giờ anh ta là "túi tiền" của tôi nên không thể tùy tiện đánh được, để khi nào có dịp xử sau. 

Mặc kệ, con người đang cười kia tôi ngó nghiêng tìm quầy takoyaki cái đã. Ăn mới là quan trọng.

" Haha... cô tìm quầy takoyaki hả để ta dẫn đi cho " Tên thần chết ấy cũng ngưng cười rồi dẫn tôi đến chỗ takoyaki nóng hổi vừa mới ra lò kia. Thật là thơm quá đi! Tay nghề của con quỷ tengu này cũng được phết.

Định bỏ viên takoyaki ngon lành kia vô miệng thì bị một cái miệng ngoàm mất. Chính là của tên thần chết đáng ghét kia. Giận dỗi nhìn người đang thưởng thức thành quả một cách ngon lành kia tôi cũng nhanh chóng ăn viên takoyaki tiếp theo. Tạm tha cho anh ta vậy, dù gì cũng là người trả tiền.

Tiếp theo nên ăn cái gì đây? Tôi đắn đo suy nghĩ  thì người kia đã nói " Đi ăn xiên nướng đi " 

"  Ok " Tán thành với ý kiến đó, dù gì cũng đang thèm thịt cả tuần nay chả được ăn miếng nào.

Hai người một tên là thần chết cao cả, một bên  chỉ là một linh hồn bình thường cũng nhau đi chơi khiến biết bao đôi mắt của những con quỷ liếc nhìn. Và đương nhiên tôi cũng cảm nhận được hàng chục đôi mắt đang nhìn mình như muốn hỏi sao thần chết kia lại đi cùng người phụ nữ linh hồn? Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không biết đâu. 

Dường như anh ta không nhận ra hay mặc kệ nó, vẫn dẫn tôi đi loanh quanh khắp nơi. Tính ra là anh ta tham ăn chứ không phải tôi đâu, anh ta toàn gợi ý đồ ăn rồi đưa tôi đi thôi. Chứ thực ta không phải tôi tham ăn đâu. 

Tùng tùng tùng... 

" Tiếng trống ở đâu vậy ? " Nghe thấy tiếng trống ấy tôi nhìn xung quanh thì không thấy nên bèn hỏi anh ta. 

" Ở khu trung tâm của chợ " Không để tôi thốt lời nào anh ta nắm tay kéo tôi đi theo hướng tiếng trống phát ra.

Mọi người đang nhảy múa kìa, là điệu nhảy Bon Odori. Đẹp quá đi!! Tất cả đang cùng nhảy múa với nhau, tôi cũng không kìm lại được mà chung vui cùng với họ. Không để ý rằng mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của người kia. 

" Hôm nay đúng là một ngày vui!! "

________________________

Cả hai vui chơi, ăn uống quên cả thời gian. May mắn là tôi chợt nhớ ra mục đích của mình và kêu anh ta đưa về thế giới thực. 

Hiện tại, màn đêm đã bao phủ một vùng trời, mọi vật xung quanh đều im ắng vẻ như đã chìm sâu vào giấc mộng. Tôi không nghĩ là bọn tôi đã chơi lâu đến vậy đâu, cứ ngỡ như chỉ mới hai tiếng đồng hồ trôi qua thôi ai ngờ đồng hồ đã điểm 23 giờ 48 phút rồi. 

" Sao thời gian trôi nhanh vậy? " Tôi vẫn còn khó hiểu vì tại sao hôm nay thời gian trôi nhanh quá.

" Thời gian ở khu chợ linh hồn nhanh hơn ở đây hai tiếng " Ồ hóa ra là vậy. Thế cũng đỡ hơn lúc nói chuyện với anh ta, mới nói tí đã trôi qua mấy ngày.

" Đi đến gặp nhóc đó thôi " Tôi bước đi theo lối cũ, hướng về căn phòng có một cậu nhóc ác quỷ nhưng đội lốt thiên sứ trông đó.

" Thế cô định làm gì ? " Người đồng hành trong cuộc vui lần này lên tiếng.

" Anh sẽ biết ngay thôi " Tôi không muốn nói kế hoạch của mình ra như vậy thì mới thú vị chứ~

Anh ta cũng không nói gì chỉ theo dõi những hành động của tôi.

Sắp đến 24 giờ rồi, phải chuẩn bị thôi!

57

58

59

60. Tích

Rồi đồng hồ đã điểm 24 giờ, vào thôi

Tôi từ từ đi xuyên qua căn phòng vừa đi vừa nói

Ta hận ngươi...

Ta hận ngươi,

Đền mạng cho ta,

Đền mạng cho ta...

Từng tiếng nói vang vọng khắp căn phòng. Căn phòng tối chỉ có vài chỗ được rọi sáng từ ánh đèn ngoài hành lang xuyên qua hàng sắt, cộng thêm tiếng nói đau khổ càng khiến người ta run sợ hơn. Nhưng cớ sao người muốn dọa nhất lại không phản ứng gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng kêu.

Tôi giật mình bởi ánh mắt của người kia, ai đời đi dọa người khác lại để người ta làm ngược lại thế này. Tôi đã cố làm khuôn mặt đáng sợ nhất rồi thế mà lại không làm nhóc đó sợ tí nào. Mất mặt quá đi!

.........

Ủa sao nó không nói gì? Cứ nhìn hoài vậy trời!! Ít nhất cũng phải nói gì đi chứ

" Anou..." 

" Tôi không sợ đâu " 

Hả? Sao lại không sợ? Tôi dám khẳng định rằng bất kì ai nhìn thấy bộ dạng này phải hoảng sợ chứ. Tóc thì thả rơi trong không trung che hai bên mặt, bộ quần áo dính máu pha ke ( mua ở chợ linh hồn ), đặc biệt hơn là khuôn mặt đầy máu ( pha ke nốt ). Thế mà nó lại không sợ. 

Nếu là tôi thì chắc ngất con mọe nó rồi. 

" Sao nhóc không sợ "

" Vì tôi bị như vậy hoài " Thằng nhóc tỉnh bơ đáp. Nó xem như đây là việc bình thường mà không biết rằng tôi đang hoang mang cỡ nào khi nghe nó nói vậy.

Trong khi tôi đang đơ như cây thì người bên cạnh lên tiếng giải thích " Thằng nhóc đó là người đặc biệt, nó sở hữu đôi mắt âm dương " Người này cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên mấy. Còn tôi càng nói tôi càng ngơ ngác hơn. Thấy như đang nghe được một kiến thức mới giống hồi đi học vậy.

.......

Sao không có ai nói gì vậy? Dù biết đây là việc thường tình rồi nhưng ít nhất phải hỏi cái gì đi chứ nhóc. Cả cái tên thần chết nữa. Từ sáng đến giờ thấy nói nhiều lắm mà, đến lúc cần nói lại im bặt thế kia. Tôi không biết nói gì đâu nên ai đó làm ơn lên tiếng cắt đứt sự im lặng này đi.

" Hồi sáng, hai người đã đứng bên cạnh ông cảnh sát chỗ tấm kính đúng không? " Cuối cùng cũng có người lên tiếng rồi. Vậy là cái nhìn lúc đó đúng là nhìn tôi thật.

Tôi lấy lại bình tĩnh đáp " Đúng vậy "

.......

Lại chìm vào sự yên lặng.

Giờ đã hơn nửa đêm rồi, mọi vật đều chìm vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thoáng qua bên khung cửa sổ ngoài hành lang. Tôi cứ tưởng sẽ bắt gặp người tuần tra nhưng lại chỉ thấy một người đang ngủ ngoài bàn làm việc. Chắc ngủ quên rồi. Nhờ vậy mới có thể thoải mái nói chuyện như vậy, chứ ai thấy lại tưởng thằng nhóc này bị tự kỉ ngồi nói chuyện một mình. Lại vô tình làm giảm nhẹ hình phạt nữa.

" Nhóc tên gì? " Lần nay tôi sẽ là người cắt đi tình huống yên lặng này. Tính ra từ hôm qua đến giờ vẫn chưa biết tên của nhóc này, họ thì biết rồi là Hayama giống ông chủ tịch.

" Hayama Kazu " Thằng nhóc này thật bất lịch sự. Tôi cứ tưởng nó chỉ nói trống không với mấy người bố cậu ta cử đến thôi. Đến cả tôi, người dưng giữa cuộc đời mà nó giết để thỏa mãn thú vui cũng bị đối xử vậy. Thật là khó ưa!

" Nhóc 12 tuổi hả? " Dù biết chắc là vậy rồi nhưng cứ hỏi cho có lệ.

" Ừ " Hơ... biết nhóc là người thiếu lịch sự rồi nhưng không thể nói vâng được à. Phải dạy dỗ lại thôi " Nói chuyện với người lớn thì phải lịch sự chứ nhóc " lên tiếng trách móc mong sao cái người nổi loạn này hiểu được.

" Không thích " Còn cái kiểu không thích nữa chứ. Ngang ngược giống ai vậy trời! Nghe nói chủ tịch Hayama là người lịch sự kể cả cấp dưới mà sao lại có đứa con như vầy chứ. Người như này ai mà thích nỗi.

À không vẫn còn có trường hợp đặc biệt " Ta thích nhóc rồi đấy " Chính là tên thần chết này. Đúng là cùng một loại người nên mới thích nhau vậy. Thốt câu nào thì câu đó xanh rờn.

" Nhưng tôi không thích chú " Haha... ngu chưa. Lần đầu thấy anh ta bị người vả mạnh như vậy, tôi thích điểm này của nhóc rồi nha~

" Hứ... ta không thích nhóc nữa " Eo ơi đồ trẻ con. Mới đó đã bày đặt giận dỗi rồi. Làm như mình còn nhỏ bé lắm không bằng, dù cho vẻ ngoài anh ta có trông như mới 26, 27 đi nữa thì tôi dám khẳng định rằng ít nhất anh ta phải hơn 100 tuổi. Bởi vì sao vì thần chết vốn sống dai mà ( theo như tài liệu trên mạng tôi tìm hiểu ).

Nhóc đó không đáp gì. Có vẻ suy nghĩ của nó trưởng thành hơn nhiều với số tuổi. Trông nó cũng có vẻ thông minh nữa, à đúng rồi thông minh đến mức có thể lừa giết được tôi luôn. Không biết đây gọi là tài năng hay khôn hơn tuổi tác nữa. Nghĩ lại tôi vẫn tức!!

" Nhóc giết chị để cho vui thôi ư? " Đây là câu hỏi tôi mong mỏi câu trả lời nhất từ Kazu. Tôi vẫn không tin rằng nó giết người để cho vui. Phản ứng của nó từ sáng đến giờ theo tôi quan sát thì chả giống như kẻ máu lạnh hay điên loạn cả. Nên chắc chắn có một lí do gì đó khó nói.

Nghe được câu này từ tôi nhóc đó bất giác mở to mắt nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Né tránh ánh mắt của tôi trả lời một cách khó khăn " Đ-đúng v-vậy thì s-sao chứ ? "

Như tôi đoán. Nhìn vào biểu hiện của nhóc đó là biết ngay đang nói dối rồi. Liệu giờ hỏi lí do tại sao lại nói vậy thì nhóc sẽ nói chứ? Tôi nhìn khuôn mặt đang nhíu mày khó chịu vì ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó kia rồi tự đưa ra câu trả lời: Không. Hiện giờ, cho dù có rặn hỏi đi nữa nó sẽ không nói đâu. Để tiếp xúc một thời gian rồi hỏi sau vậy, nhất định khi kết thúc 49 ngày tôi phải nhận được một lời giải thích thỏa đáng.

" Haizz..." Thở dài một cái, coi như hôm nay đi chào hỏi vậy. Thời gian vẫn còn dài cứ từ từ thôi. Từ giờ đến lúc kết thúc tôi phải làm được hai điều. Thứ nhất là lí do tôi bị giết. Thứ hai là thành công dọa nhóc đó một lần. Phải bắt đầu lên kế hoạch thôi, nhóc này sẽ khó đối phó đây.

Thôi giờ có nên đi ngủ không ta. Mặc dù, tôi không cảm thấy buồn ngủ gì cả nhưng giờ chả biết làm gì cả. Đành đi ngủ vậy. Trước khi đi tôi không quên gửi lời chào thân thương đến thằng nhóc đó " Vậy thôi chị đi đây mai chị sẽ đến xem cuộc xét xử của nhóc. Chị tên là Haru nhớ rõ cái tên đó đây nghe chưa. Vì đây sẽ là con ma hù dọa nhóc một trận ra trò "

Để lại khuôn mặt ngơ ngác kia tôi dần dần biến mất trong màn đêm... cùng với tên thần chết phiền phức. Thật tình nãy giờ quên mất anh ta, đến giờ không lẽ vẫn lẻo đẻo theo tôi.

Ra đến bên ngoài, tôi lên tiếng " Giờ tôi muốn đi ngủ, anh cũng về đi "

" Nếu cô định đi ngủ thì theo ta, ta có chỗ rất thích hợp để ngủ " Hả?? Đến giờ anh ta vẫn một mực bám theo tôi ư? Người gì mà dai thế cơ chứ. Haizz thôi kệ.... hôm nay cho anh ta làm cái đuôi vậy, hôm nay nhờ anh ta mà tôi cũng đỡ chán. Nhưng ngày mai thì đừng hòng.  

" Vậy đi thôi " 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro