Ngày thứ 1: Tôi Gặp Được Thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê"  Bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai tôi, ngạc nhiên quay lại thì thấy một người con trai với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào tôi. Quay trái, phải tìm đối tượng anh ta tìm, nhưng ánh mắt ấy cứ nhìn về tôi.

" Anh gọi tôi? " Tôi chỉ hướng tay về phía mình mà hoài nghi đáp.

" Chứ còn ai nữa " Anh ta với vẻ mặt kiêu ngạo, chắc nịch trả lời. Nhìn thật muốn đấm a, nếu không phải là anh ta có chút nhan sắc tôi tin mình đã đánh vào đầu anh ta một cái rồi. Thôi tha cho anh đẹp trai vậy.

Ủa? Hình như có cái gì đó sai sai, anh ta nhìn thấy tôi ư? Tôi ngạc nhiên hỏi " Anh nhìn thấy tôi? "

" Ờ " Hứ cái giọng điệu chán nản đó là sao, giống như anh ta đã gặp chuyện này nhiều lần rồi ấy. Mà sao anh ta có thể thấy được tôi? Không lẽ là nhà tâm linh hay có đôi mắt âm dương gì gì đó tôi xem trên ti vi? 

Tôi với ánh mắt nghi hoặc muốn tìm câu trả lời cho những suy nghĩ của mình, thì chưa kịp nói anh ta đã nhanh nhảu trả lời " Tôi là thần chết " 

What??? Tôi mở to đôi mắt, không thể tin được cái người có mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ quái dị mà hút hồn đó là cái ông thần chết có khuôn mặt như hộp sọ tôi thấy trên mạng ư? Ơ mà sao tôi lại miêu tả anh ta giống Bạch Tuyết thế nhỉ? Anh ta là THẦN CHẾT đó!! Tôi được gặp THẦN CHẾT nè bà con ơi!!!

Ôi! Chắc mấy cô nàng anh hùng bán phím trên mạng mà biết được nhan sắc thật của thần chết thì họ có nguyện chết không trời! 

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác như thấy được sinh vật lạ, nhưng đỗi quen thuộc của tôi nói " Đi thôi " Ha dù gì cũng đã gặp biết bao tên người chết như vậy rồi có gì lạ đâu, tên con người nay cũng như bao đứa khác thôi, thật nhàm chán!

" Hả, đi đâu? " Không lẽ anh ta định đưa tôi đến cái địa ngục đáng sợ đó, thôi không muốn đâu. Nhưng đời nào tôi có ý kiến chứ, chưa kịp phản đối thì bỗng nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi. Đây là đâu? Tối, tối quá, không một tia sáng nào có thể lọt vô được, ngó nghiêng xung quanh tìm tên thần chết lúc nãy, tôi phải hỏi hắn cho ra lẽ mới được! 

" Ta ở đây " A anh ta đây rồi! Tôi tìm thấy cái tên đưa tôi đến đây rồi!

" Nè! Đây là đâu? Tại sao tôi phải ở đây? " Tôi có chút tức giận vì cái người trước mặt tôi vẫn làm cái bộ mặt chán nản đó, anh ta không định giải thích gì về việc tự động đưa tôi đến đây ư? Dù anh ta có là thần chết đi nữa thì đây là bắt cóc đấy! 

Gương mặt tỉnh bơ, không biết lỗi của mình nhàn hạ ngồi xuống " Ngồi xuống rồi ta giải thích cho, đứng mỏi quá " Tính ra anh ta vẫn còn lòng tốt chịu trả lời thắc mắc của tôi, được thôi để xem anh nói như thế nào đây.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống đợi chờ câu trả lời. 

" Cô không cần biết mình đang ở đâu, điều quan trọng là cô biết mình đã chết rồi chứ? " Đương nhiên là tôi biết rồi, tôi có phải con ngốc đâu mà không nhận thức được. Gật đầu đáp lại câu hỏi hiển nhiên kia. 

" Ờ thì... cô có 49 ngày được trong tình trạng linh hồn tồn tại trong thế giới này, và người mà cô muốn họ thấy cô đều  sẽ thấy vào khung giờ 24 đến khi mặt trời mọc. " Hả?  Ý anh giống như tôi có thể đi hù dọa người khác vậy, tôi đâu phải loại người thích vậy. À mà tôi muốn đi ám thằng nhóc đã giết mình, cái tên nhóc xấu xa đó phải đền tội, muahaha. 

Như thấy được suy nghĩ đen tối trong tôi, anh ta thở dài " Haizz, hôm nay là ngày đầu tiên. Hết 49 ngày tôi sẽ đến đưa cô đi xét xử " 

Cái gì xét xử? Không lẽ tôi phải đi gặp cái ông Ma Vương trong truyền thuyết đó ư? Thôi kệ dù gì cũng chả trốn được trước tiên cứ phải chơi cho đã trong hình thái linh hồn này mới được. Thằng nhóc ranh, ngươi đợi đó chị đây sẽ cho nhóc biết mùi lễ độ, dám giết chị mày nhóc tới số rồi, thật hóng gương mặt sợ hãi của nó a~

" Quay trở lại thôi " Vừa dứt lời, ánh sáng từ đâu vụt tới khiến tôi phải giơ tay lên che. Cái tên thần chết này làm việc thật tùy tiện chưa để người ta chuẩn bị đã hành động rồi, cái ánh sáng này khó chịu quá đi! 

Cảm nhận được ánh sáng như dịu đi, tôi từ từ mở mắt ra " Hử? Đây là đâu? Sao nhiều tiếng khóc thế này? " Ngó ngang, ngó dọc để quan sát tình hình. A đó là bà chủ kìa, có mấy người đồng nghiệp của tôi nữa, những người thân yêu của tôi sao lại khóc thế? Tôi muốn đi đến ôm chầm lấy họ, nhưng cơ thể tôi xuyên qua họ...a tôi chết rồi cơ mà!

Tôi thật vô dụng! Tôi không thể bên cạnh những lúc họ buồn, giống như khi tôi mệt mỏi họ luôn có mặt để an ủi, giúp đỡ tôi! Chưa bảo giờ tôi thấy bản thân bất lực như này, tưởng như những ngày tháng ở trong căn nhà địa ngục kia cũng chả bằng sự vô dụng của tôi lúc này. Quan sát một vòng ánh mắt tôi đập vào chiếc quan tài màu đen kia, có một cô gái trẻ mặc một bộ váy trắng đang nằm trong đó, trông cô ta thật quen mắt.

Ơ đó chính là mình mà! Không lẽ đây là đám tang của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro