Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bộ này tôi xin phép để Ran và Rindou là sinh đôi nên đừng thắc mắc tại sao nữa nhé.

===========

Ngày gia đình Hoshiumi chuyển đến nhà mới của tại Roppongi, Tsukino đã gặp được hai vị trúc mã của mình.

Lúc đó em mới 3 tuổi.

Gia đình bên cạnh biết chuyện của em nên rất cảm thông và sang thăm hỏi làm quen chứ không phải như tục lệ bình thường.

Nhà hàng xóm có cặp sinh đôi đẹp lắm, thấy mẹ bảo bằng tuổi em.

Khi gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của Tsuki: Họ là sinh đôi nhưng chẳng giống nhau.

Tiếp đến là màu mắt của hai người. Nó màu tím giống em, nhưng nó đậm hơn màu mắt em.

Giống như màu của những bông hoa diên vĩ em thấy trong sách, sáng và đẹp vô cùng.

Các bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau, còn cặp sinh đôi được giao trọng trách chơi với em ngoài sân vườn, chủ yếu giúp em tắm nắng để cải thiện sức khoẻ.

"Xin... chào?"

Em mở lời chào hỏi, đối phương nhìn em chằm chằm rồi bật cười khiến em xấu hổ, gương mặt đỏ lựng hết lên.

(Ủa anh? Mới gặp đã cười vào mặt người ta, vô duyên thế?)

"Cậu thật đẹp." - Cậu bạn với mái tóc mềm mượt lên tiếng cảm thán, tay chạm vào mái tóc đen của em.

Điều này lại càng làm Tsuki xấu hổ hơn mà rúc mặt vào hai lòng bàn tay của mình.

Người còn lại vòng ra sau lưng em, đưa mặt vào sát gáy em khiến Tsuki bé nhỏ giật thót.

Đừng làm vậy, cơ thể bé yếu lắm nên rất mẫn cảm đó!

"Người cậu có mùi thơm... mùi oải hương."

Có sao? Em chẳng ngửi thấy gì cả. Mũi cậu ta thật thính.

"Nè, làm bạn đi, tôi sẽ bảo vệ cậu." - Cặp sinh đôi đồng thanh. Có vẻ họ biết em rất yếu ớt nên muốn bảo vệ chăng?

Tsuki không biết, nhưng có vẻ em không quan tâm lắm.

Bởi vì hiện tại, em có bạn rồi.

Hai người bạn đầu tiên của em.

"Được thôi, làm bạn nha." - Tsuki cười tươi tắn. Nụ cười em toả sáng như một đoá hướng dương.

Xinh đẹp, chói loá, nhưng lại rất yếu ớt.

"Tôi là Ran, Haitani Ran. Thằng nhóc này là Rindou, em trai song sinh của tôi."

Ran chỉ vào người bên cạnh, rồi đến Rindou tiếp lời.

"Hai chúng tôi dù là song sinh nhưng rất dễ nhận biết, nên cậu sẽ không bị nhầm đâu."

Song sinh tâm linh tương thông, người này dễ dàng hiểu người kia muốn nói gì.

Kì lạ nhỉ?

"Tớ là Hoshiumi Tsukino, rất vui được làm quen với hai cậu. Khụ!"

Em đang giới thiệu, đột nhiên nổi lên cơn ho khiến em sặc sụa, hai gò má trắng bệch cũng phải đỏ ửng, nước mắt cũng tự chảy ra.

"Cậu không sao chứ? Hay bọn tôi đưa cậu vào nhà nhé." - Ran và Rindou hơi hoảng liền đến bên cạnh giúp em.

Một người vuốt nhẹ ngực em muốn làm xuôi cơn ho, một người đưa tay lên lau nước mắt hộ em.

Tsuki trong một khắc liền ấm lòng. Lần đầu tiên có người quan tâm em tới vậy.

Em biết cha mẹ chỉ chăm sóc em với trách nhiệm của người cha người mẹ thôi.

Điển hình là em ho như thế này, họ chỉ đưa cho em túi thuốc, cốc nước và khăn giấy, chứ không phải vuốt lưng dỗ dành như vậy.

Tsuki thấy rất cảm động.

"Cậu yếu ớt thật Tsukino, tất cả con gái đều như vậy sao?" - Rindou nhìn em mà hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu của em.

"Không phải, chỉ có tớ mới như vậy thôi, tớ là người bệnh mà."

Đúng thế, em là người bệnh, nên em rất yếu.

"Thế từ nay tụi tôi sẽ cạnh chăm sóc cậu nhé, Tsukino?" - Ran đưa bàn tay bé bé của cậu xoa đầu em, nhẹ nhàng cười.

Em ngẩn ngơ nhìn hai người bạn trước mặt, rồi ngây ngốc đồng ý.

"Cảm ơn, Ran, Rindou."

Đó là lúc Rindou và Ran thầm khắc ghi một điều vào tâm hai đứa.

Phải bảo vệ cô bạn bé nhỏ trước mắt.

Tia chiếm hữu len lỏi qua mắt cặp song sinh, nhưng còn nhỏ nên hai đứa trẻ không để tâm lắm.

Mãi sau này mới nhận ra.

===========

Bonus:

"Mà, tớ gọi Rindou là Rin nha? Mẹ bảo gọi người khác bằng tên thân mật chứng tỏ mối quan hệ giữa họ rất thân đó."

"Được thôi, đổi lại tôi gọi cậu là Tsuki, chịu không? Có qua có lại."

"Ừ, nó ổn mà."

Ran: "..." Sao mẹ không đặt tên mình dài hơn nhỉ?

===========

Không biết viết thế này có hay không nữa hụ hụ (;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro