Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ơi, tình mình là gì thế anh?

Là nụ hôn lướt qua trong hơi men nồng đượm hay là ngọn lửa dục vọng bùng lên trong khoảnh khắc. Là hơi ấm của anh vương lại sau cuộc hoan ái hay điệu cười nhạt của anh khi vô tình nhắc về người con gái ấy - người con gái anh thương.

Hay ... vốn dĩ giữa chúng ta chẳng có tình?

Có lẽ em đã quá khờ dại khi nghĩ anh là của em, của riêng mình em thôi. Sự ngọt ngào của nụ hôn say dịu mà anh trao em mỗi tối sẽ chẳng ai thấu được. Những lời nỉ non vờn bên vành tai sẽ không ai nghe được. Nhưng sau cùng chỉ là em dại khờ phải không anh? Dại khờ tin vào anh tin vào tình.

Ngay từ khoảnh khắc đầu khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy nụ cười méo mó cùng ánh mắt vụn vỡ của anh, thân thể loang lổ vệt nước mưa ngoài kia, em biết. Biết tim lại nhói lên đau đớn, biết mình chẳng đành lòng nhìn anh đau khổ, biết mình sẽ lại dại trong mối tình của anh.

- Trọng ... anh...

- Anh vào nhà đi, kẻo cảm lạnh.

Anh đừng nói thêm gì cả, tim em chẳng đủ kiên cường đâu. 

- Khăn này anh, để em vào bếp pha cho anh chút gì đó.

Đặt nhẹ cốc cà phê đen vương hơi nóng, cười nhẹ với anh, nhưng lại nhận ra nét cứng ngắc trên nụ cười của anh.

- Trọng.

- Dũng ... đợi em pha lại trà cho anh nhé.

Xin lỗi anh nhé, là do em không tốt, em quên mất rằng sở thích của anh chẳng còn là mùi vị đắng ngắt ngậy mùi của cà phê đen mà là vị thanh dịu vương lại nơi đầu lưỡi của tách trà. Có phải vì người ấy ghét vị cà phê phải không anh? Còn em vẫn yêu cái đắng đến chúa chát trong lòng ấy, nhưng tiếc rằng giờ chỉ còn mình em.

- Không cần đâu.

- Không sao đâu anh, anh là khách thì em phải phục vụ chứ.

Tiến Dũng vươn tay định níu Đình Trọng lại nhưng Đình Trọng lại nhanh hơn, đứng dậy, cười nói có chút bông đùa.

Anh này, từ bao giờ mà ngôi nhà của chúng ta lại lạnh như thế này? 

- Anh và cô ấy lại cãi nhau à?

Đưa cho anh tách trà nóng, cầm lấy chiếc khăn vắt vào bên cạnh, chậm rãi lên tiếng hỏi, mặc kệ lòng đang nổi sóng. Không khí trầm lại sau câu hỏi của em, và em cũng lại biết câu trả lời sau bức tường im lặng ấy.

- Ừ ... Cô ấy ...

 Ánh mắt của anh ôn nhu tròn yêu thương khi nghĩ về cô ấy, chẳng phải em. Giọng điệu trầm ấm của anh luôn khiến em say đắm đến vậy, khiến em khắc ghi từng câu chữ từng tiếng nói của anh trong tâm khảm. Em luôn cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ anh nói, mặc dù lúc đi học em chẳng nhớ được nhiều đâu. Nhưng ... sao tim em lại đau đớn như thế này? 

Bước nhẹ đến chỗ Tiến Dũng, Đình Trọng đứng lặng trong giây lát, chạm nhẹ vào khuôn mặt mang cả thanh xuân của mình, hóa ra anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy. 

- Dũng.

Khẽ khàng gọi tên anh, khẽ khàng chạm vào đôi môi có chút nứt nẻ vì lạnh. Cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên bởi ngọn đèn sáng, dịu dàng ngọt ngào quá đỗi ấm áp, khiến em quên đi vừa khắc trước tim mình đau bởi ai. 

- Có em đây rồi. 

Giọng nói trong vắt, theo hơi lạnh quyện vào không khí mập mờ tạo ra hương men nồng, ướp trọn con tim, để lần nữa, say. 

 Chúng ta lại lần nữa ngây ngô chạm đến bước cuối cùng nhưng vẫn mơ hồ chẳng rõ đúng sai. Có thể là em sai hay anh đúng hoặc chính cuộc tình này vốn dĩ ngay từ đầu không hề tồn tại. Chúng ta va vào nhau vào những giây phút yếu lòng nhất, bỏ mặc trái tim bước vội vào hố đen không đáy, khi ấy đôi ta hai mươi khờ khạo. Năm ấy, em và anh bước vào mối quan hệ lưng chừng, vừa là bạn cũng chẳng phải là bạn. Em biết rằng vào ngày nào đó, mối quan hệ lưng chừng chẳng rõ của chúng ta sẽ kết thúc. Và điều gì đến thì cũng đến ... bông hoa dại vì tắt nắng mà úa, mảnh tình tàn anh trao em cũng tan theo mây trôi vào dĩ vãng. Nhưng là do em cố chấp là do em mù quáng tin vào tín ngưỡng thanh xuân năm đấy, biết đã chẳng còn lại gì nhưng nhất quyết không chịu buông. Đôi bàn tay đã nắm chặt đến trắng bệch, vì sợ, sợ mất anh mất đi mảnh tình nhỏ bé của đôi ta. Để rồi trong khoảnh khắc, nhìn lại vào ánh mắt của anh, em nhận ra rằng trong đôi tay kia đã chẳng còn lại gì nữa rồi. Đến lúc bỏ đi cái danh kẻ thứ ba mờ ảo, phải không anh?

Đình Trọng dịch người rúc vào lòng Tiến Dũng đang ngủ say, nhắm mắt cảm nhận hơi thở đều đều cùng nhịp tim vang vọng, trong lòng liền cảm thấy yên bình. Chiếc điện thoại bên cạnh, bỗng dưng sáng lên, báo hiệu cuộc gọi đến. Đình Trọng liếc nhanh cái tên trên màn hình, nụ cười trên môi khẽ cứng lại, vòng tay ôm người kia siết chặt thêm một vòng. 

Tiến Dũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, thức giấc, trầm khàn hỏi. 

- Ừm... sao thế? 

Tiến Dũng theo thói quen đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn của người bên cạnh, xúc cảm từ lòng bàn tay bỗng dưng khiến điều gì đó mơ hồ trào lên nhưng chẳng thể gọi tên cũng chẳng thể nói ra. Đình Trọng cười vu vơ lắc đầu, dụi đầu vào lồng ngực ấm để mùi hương của anh ôm trọn, được một lúc liền trở mình ngồi dậy.

 Anh này, nắng ngoài kia hình như ... tắt rồi. 

- Em nấu gì đó cho anh nhé. 

Đình Trọng ngoảnh lại cười dịu với Tiến Dũng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nụ cười ấy vụt tắt, Tiến Dũng thấy lòng mình bình yên đến lạ, thấy lại những kí ức tươi đẹp nhất của thanh xuân. Năm ấy, hắn và em chẳng phải chạy vội vã giữa guồng quay của cuộc sống, năm ấy hắn siết tay em đứng trước bão giông mà mỉm cười, cuộc sống chỉ dung dị bình yên trôi qua. Và hắn của năm ấy đã thương trọn trái tim em của năm ấy. Hóa ra thanh xuân của cả đời người chỉ gói gọn bằng nụ cười dịu của ai đó. 

- Của anh. 

Đặt bát mì nghi ngút khói hướng về phía người kia, Đình Trọng ngồi xuống chống tay nhìn Tiến Dũng bắt đầu xử lí nó. 

- Em không ăn? 

- Em không đói. 

Đình Trọng lắc đầu cười cười che đi nét gượng gạo nơi đáy mắt, dường như điều ấy chẳng thể qua được mắt của Tiến Dũng. 

- Đồ ngốc. 

Tiến Dũng lắc đầu, đưa tay cốc nhẹ vào đầu rồi nhanh chóng đứng dậy lấy thêm bát cùng đũa. 

- Này, mau ăn đi, anh biết là em chưa ăn gì đâu. 

Đẩy bát mì đã được xẻ nửa cho Đình Trọng, Tiến Dũng nhẹ nhàng lên tiếng. Cuối cùng Đình Trọng cũng đành im lặng cầm đũa lên ăn, nhưng nơi khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười. 

Anh cũng là đồ ngốc, ai nhìn vào cũng biết bát của anh ít hơn bát của em. Nhưng anh này, anh cứ đối xử tốt với em như vậy làm sao em có thể buông làm sao em có thể đi? Nụ cười của anh ngày mai em sẽ chẳng được ngắm nhìn, giọng nói ấm áp cũng chẳng còn được nghe. Nếu không có em ở đây, anh phải nhớ sống thật tốt. Cô ấy sẽ thay em làm mọi điều, có thể cô ấy không dễ làm hòa mỗi khi giận dỗi giống như em nên anh hãy kiên trì thêm một chút, vì em sẽ chẳng còn ở đây đợi anh nữa đâu. 

- Sao không ăn, mà còn ngẩn ngơ cái gì thế? 

- À, không có g...

Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, có cuộc gọi tới cắt ngang câu nói của Đình Trọng. Tiến Dũng nhìn vào tên được hiện lên, ánh sáng trong mắt bỗng vụt tắt. Có chút ngập ngừng đưa mắt lên nhìn người trước mặt, không biết nên làm gì cho đúng. 

- Anh nghe máy đi. 

- Anh ... 

- Không sao, cô ấy cần anh. 

Đình Trọng lắc đầu, cười. Lặng nhìn bóng dáng cao lớn bước ra ngoài rồi trở lại. 

- Sao rồi? 

- Mọi chuyện đều ổn, anh ... 

Tiến Dũng ngập ngừng, cổ họng như có gì đó chặn lại, nghẹn ứ khi nhìn vào đôi mắt trong veo mong chờ đang hướng về mình. Đôi mắt phủ bởi làn hơi nước, đen láy như đêm phố, bỗng nơi ngực trái nhói lên. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải hoàn thành câu nói còn lại, hiện thực vẫn là hiện thực.

- Anh phải trở về rồi. Xin lỗi em.

- Sao phải xin lỗi em chứ._ Đình Trọng nghe xong lần nữa lại bật cười, lắc lắc đầu, nói tiếp_ Cô ấy cần anh hơn em mà, về mau đi, nhanh lên. 

Đình Trọng vừa nói vừa đẩy Tiến Dũng vẫn còn đứng ngây trước cửa bếp. Nhìn người kia vẫn còn ngập ngừng ngoái lại nhìn,  cậu đứng tựa vào cửa phẩy tay cười, không nhịn được nói thêm câu nữa.

- Về đi anh. 

Ừ, về đi anh, về bên người anh thương, về lại tách trà mát dịu nơi cánh môi, và ... anh về thật rồi. Đình Trọng nhìn bóng dáng người kia khuất hẳn, chậm chạp đóng cánh cửa lại, nhìn căn nhà lạnh dần. Vô lực ngã xuống, đổ cả thân hình lên cánh cửa, trên hàng mi cong vút sụp xuống không biết tự khi nào đã nặng trĩu những hạt nước long lanh. Cậu cười khẽ một tiếng, tiếng cười nhạt chẳng đáng vỡ theo hạt nắng tàn ngoài kia vỡ cả nửa trái tim đã chẳng còn gì. 

Anh này, tình mình là gì thế anh? Và giờ em cũng có câu trả lời cho mình rồi. 

Tàn

Vỡ.

Tan

Mất

Đau...!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro