Raining, Lavender and You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa gõ nhịp leng keng trên những cánh chuông gió treo trên hiên nhà khiến Bùi Tiến Dũng khẽ nhíu mày. Bản thảo vẫn còn chưa hoàn thành, cơn mưa lại mang đến những thanh âm gây phiền nhiễu khiến anh không có cách nào tập trung, những con chữ cứ theo tiếng mưa mà nhảy múa loạn mắt.

Mùi mưa ẩm ướt tìm đến cánh mũi nhà văn trẻ, mang theo hương ngai ngái của đất, và mùi hoa oải hương nhè nhẹ theo gió lướt qua, đem về bên anh một vùng kí ức không dễ lãng quên.

***

Năm hai mươi hai tuổi, Bùi Tiến Dũng lần đầu tiên tự mình xách ba lô đi du lịch bụi, hành trang mang theo ngoài tiền ra chỉ có một cuốn sổ cá nhân để ghi lại cảm hứng bất chợt trên những cung đường.

Anh đặt chân đến Đà Lạt và những cánh đồng hoa oải hương vào một ngày mưa lất phất, không khí vẩn mùi ẩm ướt và hương đất vườn, cùng mùi oải hương dìu dịu. Bởi vì mưa nên cánh đồng đất trở nên lầy lội, anh đành chọn ngồi xuống một chiếc bàn gỗ của khu ăn uống, phóng tầm mắt ra bạt ngàn sắc tím, phóng tác vài dòng tuỳ bút...

Chóc!

Trang giấy trước mặt bị thấm ướt một mảng lớn. Giọt kem màu tím nhạt dần loang ra, nhoè hết những dòng chữ viết bút máy đen.

- Haizz

Bùi Tiến Dũng bực tức thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm vừa làm rớt kem lên sổ mình, chẳng ngờ người kia vẫn thản nhiên liếm kem, ánh mắt ráo hoảnh - một cậu thanh niên nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh mảnh mang nét trẻ con. Anh đoán cậu kém anh vài tuổi.

- Đợi chờ tình yêu

Chàng trai tròn miệng đọc lên tiêu đề bốn chữ của đoạn bút kí đang viết dở, đoạn nghiêng đầu, đôi môi vén lên nụ cười rạng rỡ như ánh nắng lấp lánh sau kì mưa tầm tã.

- Ý nghĩa của loài hoa oải hương.

***

Đó là cách Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng gặp nhau - giữa một trời hoa tím và cơn mưa phảng phất ở một xứ sở xa lạ. Đình Trọng là chủ một cửa tiệm nhỏ nằm trong nội thành Hà Nội. "Waiting For Love" lặng lẽ nép mình ở một góc con phố mua sắm sầm uất hàng đầu thủ đô, thoạt nhìn có chút lệch pha, song chính sự dịu dàng mê đắm của loài hoa oải hương đã biến nơi đây thành một trong những địa điểm check in nổi tiếng nhất của các cô gái lãng mạn. Hoa oải hương tươi, hoa oải hương khô, tinh dầu oải hương, trà oải hương... - tất cả đều được chính tay người chủ kĩ tính tự tay chọn lựa và mang về từ những đồng oải hương ở đất nước tràn đầy sự lãng mạn Pháp và từ thành phố được coi "Tiểu Paris" của phương Đông, nơi có những đồng hoa oải hương hài hoà tan vào trong thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Đình Trọng luôn khăng khăng khẳng định cậu và Tiến Dũng gặp nhau là định mệnh, bởi một nhà văn bị oải hương quyến rũ đến dừng chân phóng tác, và một người đam mê hương sắc dịu nhẹ của loài hoa này đến mê mẩn, trở đi trở lại chỉ để gặp gỡ cánh đồng hoa, thì ông trời không nỡ để họ làm người dưng.

Anh nói rằng, không, anh chỉ ngồi đó viết bởi trời mưa, và cậu, chính cậu rớt kem hỏng bét trang nhật ký hành trình của anh.

- Nhưng anh đã gặp em mà, phải không?

***

Trời nom đã có vẻ ngớt mưa, song Bùi Tiến Dũng hoàn toàn không còn hứng để viết nữa. Một vệt nắng xuyên qua khung cửa, ánh sáng ấm áp khẽ đáp lên cốc trà thơm ngát mùi oải hương đã nguội bên bàn làm việc. Gập máy tính lại, anh lưu bản thảo còn dang dở, đoạn tắt máy, đứng lên khoác áo đi ra ngoài.

...Sau cơn mưa, ánh nắng bừng sáng ngập tràn khắp không gian lại có đôi phần diễm lệ hơn thường ngày. Buổi chiều ở khu phố mua sắm là thời điểm đông đúc nhất ngày, người nối người bước trên những vỉa hè lát đá. Tiếng giầy dép gõ nhịp hoà cùng tiếng người nói và tiếng xe cộ giờ tan tầm hoà vào không gian náo nhiệt. Bùi Tiến Dũng thong thả đi bộ dọc con dốc, ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp diễn ra chung quanh mình - khác với vẻ cáu kỉnh thường thấy mỗi khi đang chuyên tâm sáng tác, anh của những ngày thường khoan khoái quan sát những nhịp điệu sống động của thành phố thủ đô, bởi với một nhà văn chuyên tuỳ bút, cuộc sống chính là chất liệu quan trọng nhất.

"Waiting For Love" vẫn yên ả nằm ngay khúc quanh, nhỏ nhắn và bình yên như lần đầu anh đặt chân tới. Đẩy cửa bước vào "Waiting For Love" như bước vào một thế giới khác - hương hoa oải hương đột nhiên tràn đầu mũi đến mê đắm.

- Kính chào quý khách.

Giọng nói dịu dàng quen thuộc xuyên qua không gian mê đắm của hương hoa, khoảnh khắc chạm vào tai anh bỗng dưng đem lại cảm giác yên bình hơn tất thẩy. Đình Trọng vẫn đang cúi đầu sắp xếp những bó oải hương khô mới nhập, cơ hồ chỉ vì nghe thấy tiếng chuông gió leng keng mà vô thức bật ra lời chào hỏi, chứ không hề nhận ra người mới bước vào là ai. Anh lặng im nở nụ cười, nghiêng đầu ngắm hình dáng nhỏ nhắn của người trước mặt đang bận rộn làm việc, thầm nghĩ cả đời này thực sự không ai có thể dễ thương hơn cậu ấy được nữa.

Khoảng im lặng khá lâu khiến Đình Trọng thấy lạ, bèn nhanh tay sắp xếp cho xong giá hàng, tính đứng lên mặt đối mặt với vị khách kia, nào ngờ vừa quay người đứng dậy, toàn thân đã ngã vào một lồng ngực ấm áp.

Hơi ấm quen thuộc này, tất nhiên là Bùi Tiến Dũng. Đình Trọng không mất tới nửa giây để nhận ra, khoé môi lập tức vén lên thành nụ cười nhẹ, đầu mũi dụi dụi vào lồng ngực dễ chịu của người kia, thì thầm:

- Lại sao thế?

- Em.

- Sao nào.

- Anh nhớ em.

Bùi Tiến Dũng ghé môi vào mái tóc Đình Trọng trả lời, đoạn lấy bàn tay ôm lấy hai gò má cậu, khẽ khàng đặt lên đầu môi một nụ hôn.

Đối với Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng chính là hoa oải hương cả đời cậu kiếm tìm. Chàng trai ấy ngay từ phút giây ngồi bên mặt bàn gỗ, ánh mắt chăm chú dõi theo đôi bàn tay đang lướt trên những trang giấy, giữa gió và mưa phùn của cao nguyên Lâm Viên, đã muốn trở thành chấp niệm cả đời của Đình Trọng, cư nhiên khiến lồng ngực cậu rộn ràng như ngày bé lần đầu tiên chạy giữa cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Càng tìm hiểu, càng mê đắm - anh sâu sắc và dịu dàng như loài hoa oải hương.

Cũng như lần anh chờ cậu lựa hoa rồi cùng đợi chuyến bay đi Los Angeles, dù lỡ chuyến cũng không bỏ rơi cậu - một người chẳng quen, chẳng biết; lần hẹn đầu tiên, anh kiên nhẫn chờ suốt bốn mươi phút khiến cậu bối rối; cầu hôn cậu, cũng là đợi cậu suốt ba năm dài để nghe lời nói vâng...

Đợi chờ tình yêu - Bùi Tiến Dũng rất dễ mất kiên nhẫn với tất cả mọi thứ, ngoại trừ tình yêu của anh.

Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng như thế, tưởng rằng đã đợi chờ cả đời.

...Khi đôi môi rời nhau, Đình Trọng bỗng dưng khúc khích bật cười, vươn tay lên vò rối tóc người cao lớn đang ôm chặt lấy mình.

- Anh với em vừa gặp nhau sáng nay mà, hôn nhau cũng mới sáng nay luôn!

- Vẫn là nhớ em. Chờ đợi bao lâu không quan trọng, quan trọng là anh-nhớ-em, đến mức không viết nổi cái gì.

- Không phải tại trời mưa, anh phân tâm đấy chứ?

- Không phải.

Bùi Tiến Dũng lắc đầu, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt Đình Trọng rồi bỗng dưng rạng rỡ nở nụ cười.

- Vì mưa, oải hương, anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro