Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú xin lưu ý trước khi đọc. Hết.

Đối với việc gặp lại Đới Manh nàng có chút bất ngờ. Đêm tay Đới Manh gỡ ra, thanh âm có chút vô tình

" Chị về đi, chẳng phải là nói không còn quan hệ gì sao."

"Tôi...."

"Về đi."

Tôn Nhuế mặc kệ lời nói cô còn chưa hết trực tiếp đóng cửa, bỏ lại Đới Manh bộ dạng thất thần, nàng hiện tại chẳng phải làm đúng lời cô nói sao, nhưng tim cô lại nhói lên như vậy. Đới Manh bị đuổi đi cũng không đi, tại vị ở trước cửa mà ngồi, cô thật sự là nhớ nàng.

Tất nhiên, Tôn Nhuế không phải không nhớ cô mà là nàng quá bất ngờ, nàng cơ bản không biết đối mặt với nó thế nào. Nàng cũng đã rất nhớ cô.

Đúng là suốt đêm qua Đới Manh không có về nhà đi, ở trước cửa nhà nàng mà uống bia, một mình mạnh dạng xử lý hơn 10 lon, hiện tại là bộ dạng không thể nào về bết hơn được nữa. Tôn Nhuế có hơi lo lắng đi, cô nằm đó, gọi mãi cũng không tỉnh, cứ nói mớ, bất quá là gọi cái gì đó tiểu kiều thê, a ai mà biết cô gọi ai, có thể là một nữ nhân qua đường nào đó. Cũng không nghĩ đến ,Đới Manh chính là coi nàng đích tiểu kiều thê của mình, là muốn lấy nàng làm vợ.

Muốn đem cô vào nhà là một chuyện, còn mang nổi hay không là một chuyện, cô không biết ăn loại thức ăn gì mà nặng khủng khiếp, bề ngoài chẳng phải cũng mảnh mai, cùng lắm cơ bắp một chút, nhưng nàng thích vùng bụng săn chắc đó. Cực khổ một chút, lôi cái cổ thân thể nặng nề của Đới Manh vào phòng. Lại nói, nàng đem tất cả từ áo khoác, cà vạt, giày, đồng hồ đều cởi ra hết, thoáng nhìn, cảm thấy quần áo cô mặc hơi dày, quyết định là cởi ra luôn. Cố gắng không nhìn lấy cơ thể người kia mặc dù hôm đó cái gì cũng thấy hết, nàng vẫn là xấu hổ. Tạm thời cho cô mặc đồ của nàng vậy, quần thun ngắn, áo phong form rộng, đây là trang phục đơn giản nhất mà nàng có rồi a.

Tôn Nhuế tuy là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nhưng mấy việc chăm sóc người khác nàng cực kỳ chu đáo. Nhưng trước đây chưa từng đưa ai về nhà, hơn nữa còn vào cả phòng mình, phải chăng nàng quá xem trong cái con người vô tình này. Tôn Nhuế bĩa môi, nhìn khuôn mặt say ngủ của người kia nàng chỉ muốn đánh cho một cái, ban đầu là ai yêu cầu cắt đứt liên hệ cơ chứ, giờ thì xem nằm trên giường nàng mà yên tĩnh ngủ, quá đáng, là quá đáng. Đắp chăn lại cho Đới Manh, Tôn Nhuế thiết nghĩ nên nấu một chút gì đó, cô đêm qua chắc chỉ là uống bia, nhiều như vậy, say chết cô đi.


....

Đới Manh mũi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn liền thức dậy, khứu giác của cô vẫn còn rất nhạy. Nhưng cơ bản vừa ngồi dậy đầu óc một phen quay cuồng, rốt cuộc là nằm trở lại giường.

Mắt đảo xung quanh, nhìn một cái căn phòng, màu xám nhạt, nội thất đều là màu xám . Chủ nhân căn phòng này hẳn rất thích màu xám, nhưng như thế này thực nhàm chán. Lại nói, cô nhìn đến những bức ảnh nhỏ nhắn treo ở đầu giường, môi cũng bất giác cong lên, cô biết chủ nhân của căn phòng này rồi, có phải rất khả ái không. Tôn Nhuế chụp rất nhiều hình của cô, đều là lúc cô ngủ say mà chụp, lại còn làm ra biểu cảm đáng yêu như vậy, Đới Manh tìm nàng quả là quyết định đúng đắn.

Phát hiện có người sắp đi vào, Đới Manh nhanh chóng trở lại bộ dạng ngủ say khi nãy, càng không quên đắp lại chăn ngay ngắn.

Tôn Nhuế trên tay bưng vào một tô cháo thịt, còn có một ly nước ấm . Mùi thơm cứ như vậy khiêu khích Đới Manh, cô hiện tại cực kỳ đói. Nàng quan sát, con người này ngủ lâu như vậy, bộ không định ăn gì sao.

Không phải lần đầu tiên nàng ngắm cô khi ngủ như thế này, hôm đó vốn dĩ nàng đã dậy từ rất sớm, len lén chụp vài bức ảnh, nàng đối với cô có lẽ là rung động. Nhìn đến đôi môi đỏ mộng của Đới Manh, nàng lại nhớ, đôi môi này ở trên người nàng rất nhẹ nhàng, ôn nhu, để lại không ít ấn ký, nhưng nó thật sự quyến rũ a. Cúi thấp người một chút, Tôn Nhuế vén một bên tóc vắt ở mang tai, một tay chống xuống đỡ lấy cơ thể, khuôn mặt càng lúc càng gần với người kia.

Khoảnh khắc mà đôi môi cả hai gần chạm lấy nhau, Đới Manh đột nhiên mở mắt khiến nàng hoảng hốt mà rời khỏi, trở lại vị trí ban đầu. Nhưng cô tương đối nhanh hơn nàng, bắt lấy cổ tay, trực tiếp đem nàng ôm vào lòng, lực đạo mạnh hơn cố định không cho nàng kháng cự. Tôn Nhuế hai tay đẩy vai cô hòng thoát ra nhưng đều là lực bất tòng tâm, con ngựa hoang cuối cùng cũng chịu khuất phục.

" Tôi nhớ em."

"Cô mới tỉnh, chắc là đói lắm, ăn một chút cháo đi."

Tôn Nhuế giỏi nhất là đánh trống lảng, đem lời nói của Đới Manh gạt đi. Cô cũng không chịu thua, đem nàng áp chế dưới thân, hai tay bị cô cố định ở đỉnh đầu.

" Em không nhớ tôi sao?"

"Khô..."

Cảm giác mềm mại đó, một lần nữa xâm chiếm lấy thần trí Tôn Nhuế, phải nói nàng nhớ cái cảm giác này, hay đơn giản hơn nàng nhớ cô. Hai cánh anh đào được Đới Manh vuốt ve không ngừng, hơi thở theo đó mà khó khăn. Buông tha cho nàng, Đới Manh lại hỏi

" Em thật ...Không nhớ tôi sao?"

"..."

"Vậy được rồi...tôi đi."

Đới Manh theo lời nói rời khỏi người nàng, tay cũng buông lỏng, Tôn Nhuế nhíu mày , hai tay nhanh chóng ôm lấy Đới Manh, nàng kéo cô vào một nụ hôn khác.

Tay luồn qua những sợi tóc mềm mại kia, Đới Manh ghì chặt lấy nàng, nụ hôn càng lúc càng sâu. Còn lại bàn tay cũng thật không yên phận, ở dưới lớp áo mỏng của nàng vuốt ve không ngừng. Eo nhỏ bị bàn tay cô lướt qua mà run lên không ít.

Đặt nàng nằm xuống giường, Đới Manh trực tiếp đem áo ngoài của nàng vứt sang một bên. Cô có chút ngạc nhiên, nàng cơ bản là không mặc gì bên trong, này là nàng đang câu dẫn cô sao.

" Em thật hư hỏng."

Cái giọng trêu chọc này của cô làm Tôn Nhuế ngại chết đi được.

" Chị...ưm..Còn nói...a"

Ngậm lấy một bên nhũ hoa, cô chốc lại cắn mạnh một cái làm nàng đau mà rên rỉ.

" Chị là cẩu à, đau chết em."

"Đúng rồi, chị chính là cẩu....Nhưng chỉ cắn em thôi."

"Hỗn đản"

Dường như lời nói của nàng chẳng mảy may lọt vào tai cô, Đới Manh lơ đi tiếp tục công cuộc của mình. Tôn Nhuế biết chắc chắn bản thân sẽ không thoát được nhưng cơ bản muốn thử một chút.

" Chị không đói sao, mau ăn cháo, em nấu cho chị, nguội thì lại không ngon nữa."

Cô đúng là đói thật nhưng vẫn muốn ăn nàng hơn. Đới Manh đôi mắt sáng quắt nhìn tô cháo kia, lại nhìn nàng. A sao cô không nghĩ ra sớm chứ.

" Chị ăn, nhưng em phải bồi chị."

Lập tức, Đới Manh cầm lấy cà vạt để gần đó đem hai tay nàng trói chặt vào cạnh giường. Tôn Nhuế kinh hô nhìn cô, nàng lần này là tiêu thật rồi.

Bưng lấy tô cháo không quá nóng kia, Đới Manh ngồi xuống giường một thanh đem quần nàng cởi sạch. Nàng đoán được ý định của con sói kia liền khép chặt hai chân lại, nhưng vẫn là cô nhanh hơn chặn ở giữa hai chân nàng đồng thời nở nụ cười tà. Tôn Nhuế bất lực xoay đi, nàng hẳn là chờ đợi. Đới Manh cũng không chậm trễ, nhìn xuống hoa huyệt e thẹn kia, không kèm được mà mút lấy một chút. Đồng dạng tiếng rên của Tôn Nhuế thật lớn, may mắn nàng sống một mình, xung quanh cũng ít người, để họ nghe được liền xấu hổ chết nàng.

"Tiểu Manh....a~"

Ái dịch cứ như vậy đi vào cổ họng cô, một thanh chạy thẳng xuống. Tôn Nhuế mờ mờ ảo ảo nhìn thân ảnh kia, hiện tại bộ dạng là vô cùng câu dẫn. Đới Manh cúi xuống, nâng một chút hông nàng lên, song mút một thìa cháo ấm ấm tại hoa huyệt nàng mà cho vào bên trong. Cảm nhận được rõ rệt luồng chất lỏng nóng hổi ấy đi vào sâu bên trong mình, Tôn Nhuế vô thức rên lên, thân cũng theo đó mà vặn vẹo. Một thìa rồi hai thìa, hơn một nửa tô cháo đều an vị bên trong nàng. Quá đáng hơn nữa, Đới Manh dùng thứ gì đó từ trong túi áo khoác lấy ra đặt ở cửa động không cho thứ cháo ngon lành kia chảy ra ngoài.

Vùng bụng bị lắp đầy đến trướng lên, cảm giác nóng bức cứ như vậy đánh tới, Tôn Nhuế hốc mắt cũng đỏ lên rồi, hông khổ sở mà vặn vẹo. Đới Manh ngược lại không có để ý, cầm lấy tô mà ăn phần cháo còn lại, bộ dạng cực kỳ ngon lành.

" Manh....em...khó...khó...c..chịu...a làm ơn...ưm a.."

Cái thứ chất lỏng đó ở bên trong nàng không ngừng kích thích dục tính, Tôn Nhuế không tiết mà rên rỉ nhưng chỉ là đàn gẩy tai trâu, Đới Manh cứ an tĩnh mà ăn, càng không để ý nàng, để mặc cho nàng khổ sở.

"Đới Manh...tên chết ...tiệt...hic...vô lại...hic..."

Nàng cầu xin không được liền mắng người, khóc cũng khả ái như vậy, Đới Manh là muốn nhìn thấy. Cũng sạch sẽ phần cháo còn lại, Đới Manh ly nước ấm càng không có uống rời khỏi phòng. Tôn Nhuế ủy khuất nhìn cô, nàng khóc lớn hơn nữa, lợi hại hơn nữa, nhưng vô ích. Đới Manh ra ngoài hướng xe bản thân ở trong lấy ra một chai rượu, là đối tác của cô tặng, tưởng sẽ không uống nhưng giờ thì có chỗ để dùng rồi.


Trong phòng, Tôn Nhuế không kiềm chế được rên rỉ không thôi, thứ nàng khao khát hiện tại chính là khoái cảm, nhưng Đới Manh quá đáng, nàng bị khiêu khích đến khổ sở. Cô trở lại, quan sát nàng biểu cảm liền cười tà.

"Tiểu Manh...em...cần....a...cần.. chị..."

Một lần nữa đôi mắt mê ly kia cứ như vậy tha thiết cầu xin, Đới Manh đi đến, đem chai rượu khui ra, trực tiếp đổ lên người nàng, ga giường cũng ướt đi, cùng lắm là sang phòng khác làm chuyện đại sự. Những giọt rượu trên da thịt nàng mà di chuyển, từng giọt từng giọt đều được cô uống lấy. Mỗi một nơi cô đi qua đều để lại vô số ấn ký, hai nhũ hoa ngạo nghễ vươn cao, đôi gồ bồng cứ theo đó mà phập phồng quyến rũ. Đới Manh tháo cà vạt trói nàng ra, một thanh bế nàng qua phòng khác, nhưng quan trọng là cô còn mang theo một cái vali cỡ nhỏ.


Tôn Nhuế nằm trên giường, hiện tại khóc đến bộ dạng hoa lê đái vũ, cực kỳ đáng thương. Đới Manh hôn lấy đôi mắt đẹp đẽ ấy ,có chút mặn nhưng chung quy hôm nay cái gì cũng ngọt.

Nàng đoán không được hành động tiếp theo của cô, chỉ biết nàng sắp đến giới hạn rồi.

"Manh~ cầu xin chị..."

"Được rồi...Nhưng Em xoay người lại một chút."

Cũng không thắc mắc về lời đề nghị của cô, Tôn Nhuế xoay người lại, hoa huyệt ở trước mắt cô bại lộ. Đới Manh thỏa mãn, lấy Từ chiếc vali một món đồ chơi đeo vào hông, cô cư nhiên không có rút vật cản ở hoa huyệt nàng ra, là trực tiếp đem món đồ kia cho vào ở lỗ hậu nàng. Tôn Nhuế trợn trừng, khuôn mặt biến hóa không ngừng, bấu chặt lấy ga giường mà rên rỉ.

Đới Manh biết nàng sẽ làm ra loại biểu tình nhứ vậy liền hôn lấy phía sau cổ, ôn nhu mà nói


" Có đau không...?"


"Không...a"

Khẳng định nàng ổn liền động, Đới Manh đem món đồ chơi kia trừu sáp thật nhanh, thúc mạnh liền mang đến khoái cảm cực độ cho nàng. Chiếc giường cũng theo đó mà rung lắc dữ dội. Tôn Nhuế bị tấn công dồn dập như vậy đúng là bất lực.

Nàng đạt cao trào không biết bao nhiêu lần nhưng cơ bản không thể thoát ra được, cô cùng khó chịu. Tôn Nhuế lần này không có chịu thua cô nữa, bản thân đẩy ngã Đới Manh, song liền ở khuôn mặt người kia mà phô bày mỹ cảnh. Cô biết nàng là đến cực hạn, đem vật cản rút ra, từ bên trong trào ra thứ hỗn hợp đặc sệt, Đới Manh không buồn mà nuốt hết vào trong cổ họng, Tôn Nhuế bên dưới được giải thoát liền một phen xuất ra hết, ái dịch không ít.


Lại nói, Đới Manh đem Tôn Nhuế ngồi lên người, hôn lấy đôi môi anh đào dễ thương kia, hai tay ở hông nàng mà xoa bóp. Bên dưới nàng ma sát với thứ kia mà nảy sinh kích thích, ở bên tai cô rên rỉ.

"Tiể u Manh, cho vào được không...em muốn Manh."

Chiều nàng đi, Đới Manh nâng hông nàng lên vừa đủ, vật lớn kia theo đó đi vào trong, tư thế này khiến cho nó chạm đến tử cung. Tôn Nhuế ôm chặt lấy Đới Manh, hông liền tự bản thân vận động. Cô nhìn nàng khổ sở như vậy chi bằng giúp một chút. Cô đem hông nàng nâng lên rồi hạ xuống, nhịp nhàng đưa nàng vào đê mê.


" Manh...em..rất nhớ Manh...."

"Ân."

"Em...yêu Đới ...a...Manh...a.."

"Thế...trở thành lão bà của tôi được không?"

"Hảo."

Hai cổ thân thể cứ như vậy quấn lấy nhau, một giây cũng không rời. Hơi thở đều là hòa thành một, hiện tại chính là hạnh phúc.

Ngày có lẽ sẽ dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro