,2, Conan: Vấn Đề Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukie tay lắc lắc điện thoại, báo "Tớ vừa check tài khoản điện tử, tiền sử dụng được, lên mạng cũng được luôn."

Chiaki thở phào một hơi, "Vậy tối nay có chỗ ngủ rồi."

"Mà..." Keitaro lúi húi bấm điện thoại nãy giờ ngẩng đầu lên, hơi hoang mang hỏi "Bọn mình hiện 23 tuổi à?"

"Hả?"

"Trên ID cá nhân..."

Mấy người nghe thế lục tục lôi điện thoại ra kiểm tra, xem xong ai nấy đều ngơ ngác, Seita còn buộc miệng bảo "Tớ đi làm luôn rồi nè?"

"Hình như tớ cao hơn trước..." Yotaro chần chờ, rồi đứng thẳng người nhún chân nhảy mấy cái, "Cao lên thật."

Từ cơ thể 19 sang 23, với sức quan sát và nhạy cảm của lớp B, hẳn không ít người phải cảm nhận được. Nhưng bởi quá bận rộn và lo âu, cả đám chẳng ai nhận ra cho đến khi Keitaro check lại ID cá nhân điện tử.

"Vậy hả?" Tsukie ngáp một cái, nghiêng đầu, "Tớ chẳng cảm thấy gì."

"Tại cậu có cao lên đâu." Ichigo nói ngay.

Đúng thật, Tsukie 19 tuổi 1m50, 23 tuổi vẫn 1m50, sao mà nhận ra được chứ.

Không ít người bắt đầu cười khúc khích. Việc Tsukie bởi tác dụng phụ của kosei mà khó phát triển là điều công khai trong lớp, không ai không biết, con bé đó lùn nhất lớp, kéo chiều cao trung bình của lớp xuống một khoảng lớn luôn.

Tsukie thẹn quá hóa giận đạp chân cậu bạn quỷ đen một cái. Ichigo chỉ khịt mũi, không chấp.

Yujiro cũng học Seita nhảy nhảy hai cái, "Tớ chắc cũng được, đại khái 1m90 rồi nhỉ?"

"Tớ chắc cũng xấp xỉ 1m80." Aneko cũng vui vẻ nhún nhún chân.

"Thích thế?" Chiaki nhìn nàng thơ tóc tím mà ngưỡng mộ.

Mà, chiều cao chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là, vụ đi làm mà Seita vừa nói kia kìa.

Kazuo vỗ vỗ tay thu hút chú ý, "Gần chiều rồi, chúng ta đi tìm khách sạn ở tạm đã."

"Ừ." Midoru gật đầu, đứng dậy, đưa tay kéo Ryoki lên.

Hakashi nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân, hỏi "Đi được không?"

"Chắc được."

Akako đỡ anh song sinh lên, cũng hỏi "Anh thì sao?"

"Không, rã rời luôn." Akaya uể oải đáp, rồi cậu ta dựa người vào em gái, đòi hỏi "Ai cõng tớ đi."

Daiki vỗ vỗ vai Kotaro, cậu bạn mắt xanh chậc lưỡi một cái, rồi cũng đi qua hạ người để Akaya leo lên lưng.

"Còn Adela?"

"Ờm..." Adela ậm ừ, "Để xem..."

Con bé đi khập khiễng hai bước, chưa kịp đi tiếp bước thứ ba thì bị Hiiro kéo lại cõng lên, "Chậm quá."

Tsukie chớp chớp mắt, kéo tay áo Chinoki, "Tớ cũng muốn-"

"Không."

"Tch."

Kazuo nhìn quanh, thấy mọi người chuẩn bị ổn thỏa cả mới cất tiếng "Đi thôi."

Hiiro và Ying Jun dẫn đường ra khỏi rừng, đi về hướng trạm xe, Keitaro đi cuối hàng đảm bảo không lạc. Aneko cất tiếng "Chúng ta đang ở Tokyo, chỗ này khá xa trung tâm thành phố nên tương đối vắng. Bắt xe vào thành phố rồi tìm khách sạn sẽ tốt hơn."

Sau 2 tiếng đi xe buýt, nửa tiếng đi taxi, lớp B được thả trước khách sạn lớn trong Tokyo-khách sạn Houka đối diện trụ sở cảnh sát.

Lúc đó là hơn 4 giờ chiều, may là khách sạn vẫn còn phòng trống nhiều. Yujiro chủ động nói nên đặt phòng ba giường đơn, bởi nữ có số lẻ nên là một phòng ba và một phòng hai người.

Tổng bảy phòng của lớp B nằm đối diện và sát cạnh nhau trên cùng tầng 7, từ 707 đến 713. Ngăn cách giữa dãy phòng 701->710 và 711->720 là hai cái thang máy, bởi thế nên lớp bọn họ cũng xem như bị ngăn cách thành hai dãy.

Hầu hết sau khi đặt phòng liền về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, riêng bốn đứa Chiaki Daiki Seita và Hiiro thì cùng nhau ra ngoài mua đồ thay cho cả bọn.

"Sao mà mấy đứa nó còn sức hay vậy trời." Chinoki than nhẹ.

Akako nhún vai, "Trẻ nhỏ luôn đầy sức sống mà."

"Đang nói bản thân cậu đấy à?" Ichigo nhướng mày, giọng mỉa mai châm chọc.

Akaya dù đang mệt mỏi lết về phòng vẫn nhăn mặt quay đầu lại bênh cô em, "Sao nay cậu nói nhiều thế nhỉ?"

Yotaro chen vào giữa ngay "Bình tĩnh bình tĩnh, cả ngày dài mệt mỏi, không cần cãi nhau mà."

Midoru đi lướt qua, càu nhàu một tiếng nhỏ "Như trẻ mẫu giáo vậy trời."

Kazuo đi ngay sau nghe vậy cười khẽ, rồi cậu ta cầm thẻ phòng quẹt mở cửa phòng 707 đi vào, Hakashi theo sát thả người xuống giường êm.

"Cút." Midoru đẩy đẩy Hakashi, ý đuổi người siêu rõ ràng.

"Mắc gì?"

"Phòng đủ người rồi, không nhận thêm cậu đâu."

"Còn ai nữa đâu?"

Ying Jun cởi áo khoác ra treo lên móc, chậm rãi lên tiếng "Đây nè."

Hakashi giật nảy mình một cái, nhìn qua, càm ràm "Sao đi đứng gì mà yên ắng vậy hả.", nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi tìm phòng Ryoki đang ở.

Kazuo liếc nhìn Hakashi đóng cửa rời đi, rồi xem Ying Jun an tĩnh lấy khăn đi tắm trước, cất giọng, "Vụ ID, cậu nghĩ sao?"

Midoru ngồi phịch trên sô pha, chống cằm chán nản đáp "Chắc là do chủ thần mà Akaya đàm phán làm rồi. Tạm thời không thấy có nguy hiểm gì."

"Ban nãy Adela có báo tớ, nhóm cậu ta dò la hết rồi, chỉ có sáu người có hồ sơ tốt nghiệp trường cảnh sát thôi, còn lại rải rác cả."

Ở thế giới gốc của họ, cả 20 người đều đã tốt nghiệp học viện anh hùng, cũng đều có giấy chứng nhận hero, theo lý nếu qua thế giới bên đây thì phải đều chuyển thành giấy tốt nghiệp cảnh giáo mới đúng. Vậy mà chỉ có 6 người có, chỗ làm việc được điều đến có vẻ còn khác nhau.

Chủ thần nơi đây lắm trò thật đấy. Midoru chửi thầm.

"Còn thân phận?"

Kazuo nhún vai, "Như cũ, nhưng người thân đều 'mất sớm' hoặc 'xa nhà' cả."

"Là chủ thần nên chắc hồ sơ không có khuyết điểm đâu nhỉ." Midoru híp mắt, nửa nghi ngờ nói.

"Chịu, chắc thế." chần chờ, Kazuo nói tiếp "Nên là thế."

Trên hồ sơ đều là vừa tìm được việc làm hoặc vừa bị chuyển công tác, sắp được chuyển đến nơi công tác mới nên không cần quá lo về gặp 'người quen' không quen biết. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Adela và đám thu thập thông tin kia thì công việc mới này đều nằm trong chuyên môn, không có vấn đề gì khó.

Địa chỉ nơi sống thì mặc dù tách xa nhau, nhưng cũng đều là địa chỉ mới chuyển đến nên cũng không sợ có hàng xóm quen thân luôn. Đợi khi công tác chuyển nhà hoàn thành, bọn họ sẽ trả phòng khách sạn rồi về nhà mới xem thử.

Vậy là ổn rồi.

Phòng 708 chéo phía đối diện, Kotaro-một trong sáu người có chứng nhận cảnh sát bỗng bật dậy từ giường êm, quay ngoắt đầu hỏi "Ủa mà, bọn mình chắc không có ai dính thân phận phi pháp chứ?"

Mình là cảnh sát mà bạn làm hắc đạo, nghĩ là thấy điên rồi. Chả nhẽ có ngày mình lại phải bắt nó giam lại? Nghe cũng vui nhưng cũng khá khốn nạn nha.

Chinoki ngồi bấm điện thoại ngước lên nhìn, ậm ừ, "Chắc không đến mức vậy chứ?"

Hai đứa im lặng mắt đối mắt một khoảng, Chinoki mới lên tiếng "Cậu biết cậu là trùm miệng quạ đen đúng không?"

"... chết dở."

Tại khu trung tâm thương mại gần đó, Daiki lắc lắc túi mua sắm trên tay, cùng với mấy túi đồ khác đưa gửi dịch vụ chuyển về khách sạn. Con bé Chiaki đứng kế lấy tay cuốn một lọn tóc, rủ rê, "Hay đi mua thêm đồ ăn vặt đi?"

Seita và Daiki hơi chần chừ một chút, nhưng thấy Hiiro gật đầu cái rụp nên cũng thuận theo đi cùng hai đứa bạn.

Vừa ngồi xuống quán kem không bao lâu, một tiếng hét thất thanh vang lên, ai đó bảo "Chết người rồi!"

Chưa kịp để bốn người họ đứng dậy ra xem xét thì đã thấy một cậu nhóc tiểu học mặc vest xanh nơ đỏ hô lớn "Tránh ra, không được phá hủy hiện trường vụ án."

Chiaki nghiêng đầu, đánh ra một dấu chấm hỏi thật to. Gì vậy, lớp B chỉ vừa mới xuyên qua đây chưa đầy một ngày mà, gặp chuyện kích thích nhanh quá vậy?

Sau đó, Chiaki liền cảm thấy hối hận vạn phần vì đã đòi vào đây ăn kem, khi mà Seita bị chỉ ra là một trong ba nghi phạm tiếp xúc gần với nạn nhân trước khi chết.

Daiki chậc lưỡi nhẹ một tiếng, Hiiro thì thầm "Xui tận mạng luôn."

[ 14/04/2023 _ by Avieca ]

; ; ; ; ;

hoàn thành lúc 1h15 sáng ngày 14, chưa beta. tôi đói.

lúc xuyên qua cả bọn 19, là vừa tốt nghiệp UA được tròn 1 năm, chiều cao cỡ xấp xỉ 18 tuổi.

bởi ở thế giới conan, tuổi trên giấy và cơ thể cả bọn là 23 nên chiều cao cũng là chiều cao của tuổi 23.

tạm thời leak, 6 người cảnh sát là akako, chiaki, kotaro, daiki, kazuo, và 1 người bí mật. chuyên môn khác nhau, có cảnh sát giao thông và hình sự, sẽ công khai sau. ngoài ra, đúng là có 2 người thuộc tổ chức áo đen :))

gặp conan rồi, kích thích không kích thích không?

ye ừm, tôi và ash đều mê f5 cảnh giáo á, nên 😉

chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro