~ 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của 4 chúng tôi bắt đầu từ khi 4 tuổi, 4 đứa trẻ 2 trai 2 gái gặp nhau, làm bạn với nhau và từ đó cùng nhau vun đắp lên một tuổi thơ đẹp nhất.

............

" Juno đừng chạy nữa, ngã giờ " - Zeus thở hổn hển chạy theo tôi không quên kèm theo lời nhắc nhở, cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi, từ khi tôi sinh ra đã có cậu ấy bên cạnh, cậu ấy cùng tôi tập đi, tập nói, cùng chơi với tôi. Và ngày hôm nay là ngày chúng tôi chuyển đến nơi này - Thủ đô của Việt Nam Thành phố Hà Nội, cũng là một ngày vô cùng đặc biệt mãi tận sau này chúng tôi sẽ không thể nào quên.

" Không ngã được đâu, nhanh lên nào Zeus, chúng ta còn phải đi chào hỏi hàng xóm xung quanh nữa, chúng ta mới qua mỗi nhà mẹ Mary thôi đó, còn nhiều nhà nữa cơ " - Tôi cười tít mắt, hí ha hí hửng lôi cái tên lề mề kia theo. À quên không giới thiệu, mẹ Mary là hàng xóm ngay cạnh nhà mới của 2 đứa tôi. Tại sao lại gọi là mẹ mà không phải cô? Đơn giản là vì mẹ Mary là giáo viên trường Mẫu giáo chúng tôi sẽ chuyển vào, ai cũng nói cô giáo như mẹ hiền mà nên chúng tôi gọi là mẹ thay vì gọi là cô, mẹ cũng nói các bạn trên trường cũng hay gọi mẹ như vậy. Nhà tôi và nhà của Zeus ở sâu trong ngõ mà ngõ ấy chỉ có 3 nhà nên chúng tôi phải chạy lên đầu ngõ mới gặp được nhiều người khác. 

" Ây da... " - Tôi ngã phịch xuống đất , tay ôm lấy bả vai mình, hình như tôi vừa đụng phải ai đó thì phải. Zeus hốt hoảng nhìn tôi, tay chân cua lung tung. Mắt tôi rưng rưng, đằng nào lúc ấy tôi cũng mới chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, đã vậy còn là một đứa con gái tất nhiên sẽ thấy đau rồi.

" Gớm... Con gái gì mà yếu đuổi... Đứng lên đi..." - Một bàn tay xòe ra trước mặt tôi.... À không...là hai mới đúng chứ, một của Zeus, còn một là của cậu trai vừa nói ra những lời châm chọc tôi. 

Tôi lưỡng lự mãi không biết đưa tay cho ai giờ, vì mẹ tôi từng bảo nắm tay con trai sẽ có bầu, mà lời mẹ tôi nói thì tôi tin sái cổ, đầu óc của trẻ con mà, còn ngây thơ trong sáng lắm. Tin thì tin vậy chứ, nhưng nhiều lúc tôi cũng hay tự đặt ra câu hỏi: "Mình nắm tay Zeus suốt mà làm gì có bầu đâu?" 

Đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên có 1 bàn tay nữa đưa ra trước mặt tôi...là một cô gái, cô gái đó cười thật đẹp, nụ cười tỏa nắng hòa vào với ánh chiều tà càng trở nên rạng rỡ - " Nắm tay mình nè ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro