|4| Pokemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dậy, ra hiệu cho cô đi theo mình, nhảy "chân sáo" trên hành lang.

Maeno nhìn chằm chằm vào cái chân gỗ đang bay nhảy, tự dưng lại nhớ tới cái lão già gân Netero. Người già quả thật là gừng già cay nha~

( Nốn : Quá cay luôn ấy chứ ┬──┬ ¯\_(ツ) )

Cô chợt nghĩ tới việc lúc nãy, liệu cô làm như thế này có nghĩa là phản bội lại băng không nhỉ? Hay đơn thuần chỉ là xin tạm trú?

"Mà con tên là gì ấy nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Vâng, tên con là Maeno, nay có lẽ là... 10 tuổi chăng?"

"10 tuổi à... Thế còn họ thì sao?"

"...không có."

Maeno nghĩ có lẽ họ Komacine nói ra ở đây chỉ sợ lại hiểu nhầm. Cứ xem như mình trở lại năm tháng lang thang đi, ha ha ha.

Cả hai di chuyển trên hành lang với tốc độ khá nhanh.
Vị Minh Trụ đây đã cố tình tăng tốc độ, cứ nghĩ Maeno sẽ chẳng bắt kịp nhưng không ngờ rằng người phía sau đuổi theo không bị vấp lại. Chân không phát ra tiếng, nhịp độ nhanh, di chuyển khéo léo, đặc biệt sự hiện diện còn mờ nhạt cứ như không khí.

Maeno chẳng nhận ra đâu, cô chỉ nghĩ đây là điều bình thường vì sở dĩ khi sư phụ Feitan huấn luyện cô đã tốn không ít công sức mà.

Phổng mũi~

"Được rồi, đã đến nơi."

Kuwajima Jigoro dừng lại, phía trước ông là một khúc sân lớn, trồng vài cây có mái che to, xung quanh là một số bụi cây và hoa cỏ. Cách xa đó có thể trông thấy hồ nước lớn, có một cái cầu nho nhỏ đo đỏ bắc ngang. Xa xa có thể trông thấy vườn đào thơm, ngon xum xuê trái và đặc biệt siêu to khổng lồ.

Gần đó có kèm theo một số hiệu ứng kịch tính như :

Một con Raichu đen đang hành hạ Pikachu vàng.

Con Raichu đó sử dụng sấm sét nốc ao Pikachu.

Pikachu chỉ la hét, khóc lóc và chạy tóe khói.

Maeno : nani kore? Σ(▼□▼メ) is it Pokemon?!

Jigoro thấy cảnh này chỉ thở dài ngao ngán, đây là lần thứ mấy trong ngày rồi? Xem ra không phạt nặng là không chừa mà.

Maeno đứng phía sau của Jigoro, cảm nhận bầu không khí xung quanh ông đột ngột thay đổi. Mùi hương vô hại tan biến, thay vào đó là một mùi khét. Tia sét lách tách bên tai, chớp mắt một cái đã không thấy người trước mặt.

Hơi thở của Sấm Sét, Thức Thứ Nhất :

「Phích Lịch Nhất Thiểm」

Đứa nhỏ họ Komachine bị bất ngờ không hề nhẹ, cái quái gì thế này? Hơi thở của Sấm Sét là cái gì? Đây đâu phải đơn giản là chỉ dùng tốc độ! Cái này giống vừa kết hợp kiếm thuật lẫn một loại hơi thở kì lạ nào đó tạo thành chiêu thức.

Một giây sau hai con Raichu và Pikachu đo ván, nằm thẳng cẳng trên nền cỏ xanh. 'Người huấn luyện' đã thu phục được đến hai con pokemon loại hiếm.

Maeno : i don't feel so good about this :v

Ông quay về phía cô cùng một nụ cười hiền từ, giơ tay quắc quắc cô ra hiệu lại gần.

"Thằng nhóc này là Kaigaku, 9 tuổi." ông chỉ vào tên nhóc áo đen lúc trước suýt bị cô giết chết.

"Còn đây là Zenitsu, 8 tuổi." chỉ tay vào tên nhóc áo vàng còn lại.

"Ba đứa hãy hòa thuận cùng nhau nhé. Ông vào uống trà tiếp đây." và tung tăng đi vào phòng.

Maeno đơ mặt, đứng bơ vơ trên nền cỏ cùng hai cái xác. Giờ cô phải cái làm gì đây? Sư phụ và Đại tỷ lúc này sẽ làm gì? Sao não lại không hoạt động khi cần?

Một trong hai cái xác bất ngờ động đậy, cậu trai áo đen tên Kaigaku ngóc đầu lên khó khăn đứng dậy. Vẻ mặt cau có như ai thiếu tiền cậu ta, làu bàu hai tiếng :

"Chết tiệt."

Maeno : ố, còn sống cơ à? ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾ mạng dai thế.

End
19/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro