|3| Cựu Minh Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải suy nghĩ lan man, Maeno không nhận ra trong phòng ngoài mình ra còn có thêm sự hiện diện của một người khác.

Mà người đó, tay lại đang lăm le con dao bếp sắc như gương.

Tồn tại cảm mờ nhạt nhưng không đến nỗi là không thể nhận ra. Maeno quay đầu về phía người đang đứng ở phía cái cửa kéo, giọng nói tỏ vẻ vô hại :

"Vâng?"

"Sư Phụ cho tôi qua gọi nhóc, phiền đi theo tôi."

Người đó chầm chậm quay người và bước đi, Maeno nhún vai. Quào, hình như cô quên mất việc người đàn ông lúc nãy ra hiệu cho mình đi theo rồi nhỉ, có phần thất lễ rồi.

Cả hai người di chuyển trên cái hành lang khá là rộng rãi. Chẳng ai nói với ai một câu hay từ nào.

Đi trên cái hành lang ngoằn ngoèo tầm 2 hay 3 phút gì đó thì Maeno nhận thấy là người đi ở phía trước dừng lại trước một căn phòng (?). Chị ta quay người về phía cái cửa kéo, lấy tay gõ nhẹ lên miếng giấy, nói :

"Thưa Sư phụ, người đã tới ạ."

"Ừm." Người trong phòng đáp lại.

Nghe được câu trả lời, chị gái kia xoay về phía cô nói rằng là cô có thể bước vào. Sau đó đi qua cô bước theo hướng ngược lại.

Maeno đứng trơ trọi giữa cái hành lang, cánh tay hơi lưỡng lự đưa về phía cánh cửa.

Mở cửa ra.

Trong tầm mắt của cô hiện tại là một căn phòng kiểu Gian phòng trà của Nhật. Dài lẫn rộng tầm 8m, sàn trải chiếu tatami, tường phòng vẽ những bông hoa anh đào. Góc phòng có một cái tủ gỗ thấp, phía trên xếp thằng một hàng búp bê Daruma, bên cạnh nó là một chồng đệm ngồi màu tím. Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ lẫn theo hương hoa nhài dịu nhẹ.

Trung tâm của căn phòng là một cái bàn gỗ hình chữ nhật, ngồi bên cạnh đó là người lúc nãy đã đến gọi cô (cũng là người làm cô bất tỉnh) đang nhâm nhi ly trà xanh nóng hổi.

"Ngồi đi." người đó ra hiệu cho cô ngồi xuống phía đối diện.

Maeno ngoan ngoãn làm theo, dù gì người này đã hai lần làm cô "mình đầy thương tích", chắn chắn tay nghề không tầm thường.

Người kia biết là cô đã ngồi xuống nhưng cũng không vội, từ tốn sụp thêm hai ba hớp trà. Maeno cũng không quá khó khăn trong việc chờ đợi, cô là người rất kiên nhẫn đó nha.

Từ tốn uống trà song cũng từ tốn đặt cốc trà xuống bàn. Người đối diện cô bắt đầu cuộc nói chuyện :

"Tên của ta là Kuwajima Jigoro.

Có thể cho lão già này hỏi vì sao con lại đột nhiên xuất hiện trong trang viên rồi tấn công đồ đệ của ta không?"

Maeno cứng nhắc, não hoạt động hết công suất. Cảm giác sao cứ giống như khi anh Shalnark chơi trò đố vui với cô vậy nhỉ?

[Q : Rơi tới một nơi xa lạ, lỡ tay tấn công đồ đệ của người ta liền bị họ quật cho bất tỉnh. Khi tỉnh dậy tấn công người ta cũng bị quật lại cho xém tí thì vêu mồm. Hỏi : khi họ hỏi ta lí do vì sao, sẽ?

A. Giả ngu.

B. Diễn xuất qua mặt.

C. Thành thật khai báo.

D. Chém luôn đứa hỏi.]

Maeno vẫn còn là một đứa trẻ ngoan, thế nên thành thật khai báo.

"À vậy thì nếu như cháu nói rằng cháu đến từ một nơi khác gọi là Lưu Tinh Phố, có một băng đảng luôn đi cướp bóc và giết người và cháu là một thành viên trong đó thì sao? Mới lúc trước cháu vẫn là một cô gái 18 tuổi có mông có ngực đàng hoàng thì tự nhiên lại quay về năm 10 tuổi làm một con nhóc ba vòng như cái cột điện đó. Rồi cũng mới lúc nãy sư phụ cháu vẫn đang cùng cháu luyện kiếm mà chỉ vì lỡ chân lọt chân lọt hố nên giờ mới ở đây để giải thích đây ạ."

Maeno nói luôn một lèo, vừa dứt câu cuối cảm thấy hóa ra mình cũng nhiều chuyện phết, ngang ngửa anh Shalnark chứ đùa.

Kuwajima •đang load• Jigoro : "..." thôi xong, ta có cảm giác đứa nhỏ này tâm thần bất ổn.

Ông giữ nguyên thần thái, gật gù tỏ vẻ 'ra là thế', Maeno còn tưởng là ông hiểu cô đang nói gì thật.

Jigoro tiếp tục list câu hỏi :

"Thế thì bây giờ con có nhà để về chứ?"

Maeno load não, giờ có về thì cũng đâu biết cách làm sao. Thế nên nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nếu như vậy thì con có muốn dừng chân tạm thời lại đây không?"

Cô gái nhỏ nhớ lại lời dặn của vị bang chủ kính mến :

Nếu như có lời đề nghị không làm bản thân bị hao tổn, cứ nhận lời.

"Nếu như có thể thì cháu xin được mạn phép dừng chân tạm thời lại đây ạ."

Maeno hơi cúi đầu xuống, chứng tỏ là cô chấp nhận lời đề nghị của ông.

Kuwajima Jigoro gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nội tâm nở hoa :

Đứa nhỏ này rất có tư chất nha, xem ra lần này ông vớ được một viên ngọc sáng rồi.

Đứng dậy, ra hiệu cho cô đi theo mình, nhảy "chân sáo" trên hành lang.

---------------

Kịch nhỏ :

Tương lai không xa :

Hai thầy trò, kẻ bày trò người hùa theo.

Thầy •vẻ mặt khó ở• : nghe nói con đánh thằng nhóc to nhất xóm thành đầu heo?

Trò : vâng, con còn đạp nó vào chuồng heo nữa :)

Thầy •phởn• : tốt, nhưng lần sau làm chỗ kín đáo, báo hại ta bị mắng vốn.

Trò : vâng :3

Raichu : Uy, sao sư phụ lại hùa theo con nhỏ này?! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Pikachu : Huhuhuhuhuhuhu, đáng sợ quá, ai đó giúp tôi thoát khỏi đây vớiii!!!! o(TヘTo)

---_-----------_--------

Nốn : tui biết là tui nhạt mà :vvv

End
16/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro