Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hắn nhầm. Hắn quá chủ quan.

Mức độ quỷ quyệt của thằng ranh này còn ghê gớm hơn đồng bọn của nó.

Eo phải bất thình lình đau nhói, tên kia oằn mình ngã xuống nền sân đất. Hắn đưa mắt nhìn thấy Ma Kết lại gần, búa tạ trên tay đung đưa theo sải bước chân.

Sửng sốt, tên kia giật mồng hoảng loạn như thể đây là một trạng thái phản xạ vô điều kiện. Hai chân đạp loạn xạ xuống nền đất, muốn tự đẩy cơ thể mình ra xa khỏi Ma Kết. Hắn ta vật vã lăn lộn cố nhấc người đứng dậy bỏ chạy. Hai tên có quan hệ tốt với hắn vội vã chạy vào ứng cứu. Kết cục cả ba bị Ma Kết xách búa tạ rượt chạy vòng quanh sân tập.

"Ơ từ từ đừng chạy, thế không đánh nữa à?" Ma Kết vừa đuổi người vừa la lên hỏi. Cậu ta còn chưa thể hiện được mấy đâu.

"Chỉ có đồ ngu mới ngừng chạy!"

"Ơ... ơ..."

Nhìn trận đấu bỗng dưng biến thành trò đuổi bắt, khán giả xung quanh chẳng hiểu kiểu gì.

Này nhé, đám thanh niên bọn họ chạy đến đây để học hỏi lối tấn công và phòng vệ. Không phải xem mèo đuổi chuột đâu.

Ban đầu khán giả chia ra làm mấy phe. Có phe cho rằng người "bình thường" là Ma Kết sẽ bị hắn ta giải quyết nhanh thôi. Có phe tặc lưỡi nhắc lại Ma Kết cũng là lính đánh thuê, đối đầu với dị năng giả cấp thấp ít nhiều ngang ngửa sẽ kịch tính lắm. Ai ngờ khí thế lẫn lực chiến của một người "bình thường" là Ma Kết lại áp đảo như vậy. Vừa rồi còn xôn xao thảo luận, vậy mà trận đánh ngắn ngủi hơn dự kiến. Bọn họ người đứng người ngồi ngẩn ngơ, nhìn nhau hỏi, vậy nên ở lại xem tiếp hay đi về?

Ai về thì về chứ nhóm Bạch Dương thì chưa về được. Màn trình diễn của Ma Kết khá ấn tượng, vài quân nhân và tiền bối gật gù khen ngợi. Thậm chí, bọn họ còn muốn chèo kéo muốn Ma Kết gia nhập tường thành bờ Tây huấn luyện đám người mới. Ừm, không phải cậu ta cũng từng làm giáo viên sao, đại khái sẽ có một chút kiên nhẫn dạy dỗ người khác chứ nhỉ.

Dạ chê, Ma Kết từ chối thẳng. Cậu không muốn rụng sạch tóc với đám này đâu.

Xem chừng Ma Kết tỏ ra kiên quyết, lại kèm theo Nhân Mã đứng kè kè bên cạnh. Chị ta không chen vào giữa, cũng chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm. Bị ánh mắt không thân thiện lắm của Nhân Mã chiếu tướng, cuối cùng, mọi người ngại ngùng đành bỏ cuộc, không quấn lấy bọn họ nữa.

Bạch Dương và Thiên Yết phải ở lại tiếp tục làm việc. Nhân Mã cùng Ma Kết xách cặp lồng, tạm biệt mọi người tranh thủ về trước, ở nhà còn nhiều việc. Thiên Yết xua tay đuổi bọn họ, nhưng miệng cười toe toét, có vẻ trận đấu vừa rồi sẽ giúp việc huấn luyện người mới không ít.

---------------------

4:35 p.m – Căn cứ Thủ đô.

Nhân Mã thao tác chậm rì rì, vậy mà đã nghiền xong chỗ khoai hấp và nấu sẵn súp, đợi mọi người về chỉ việc hâm nóng lại là ăn được.

May mà nhiệm vụ bên ngoài thành xong sớm về sớm so với dự kiến. Chị ta đang đến tháng, cả người đau đến nỗi đầu óc mơ hồ. Vốn dĩ Ma Kết sẽ là người nấu cơm, nhưng chị khoát tay đuổi cậu ta ra ngoài. Vì thế Ma Kết đang luyện tập ngoài sân. Sớm thôi, cậu ta sẽ không còn là "người bình thường" nữa.

Trước giờ miễn là vật dụng không quá xa, không cần chạm tay cậu ta vẫn có thể thu hồi chúng vào không gian chỉ bằng ý nghĩ. Vậy tức là, cậu ta có thể cắt ngang bất kì vật thể nào bằng cách dịch chuyển một phần mặt cắt rất mỏng của vật thể ấy vào không gian. Trong thời gian làm nhiệm vụ ngoài thành, Ma Kết từng thử biểu diễn thử chiêu này cho riêng Nhân Mã xem. Chị ta sững sờ rồi bật cười thành tiếng. Quả nhiên là Ma Kết. Sớm quen với việc thằng nhóc này hay giả khùng giả ngơ trước mặt chị, nhưng đầu óc đúng là sáng dạ. Ừm, chơi lâu với bọn họ, đương nhiên càng không suy nghĩ theo lẽ thường.

Tắm rửa xong, Nhân Mã khoác áo len giữ ấm, đủng đỉnh ôm túi chườm nóng mò ra ngoài sân. Nhìn dàn cây cảnh được Ma Kết dùng kĩ năng mới cắt tỉa cẩn thận, Nhân Mã tặc lưỡi. Thằng quỷ này đang khoe khoang với chị chắc luôn.

"Xong rồi, nghỉ ngơi chút rồi vào nhà tắm rửa."

"Nốt vài bài nữa, lại đây đi."

Ma Kết cởi trần đương chống đẩy dở giữa chừng. Phát hiện chiêu thức mới không có nghĩa là cậu ta bỏ bê huấn luyện thể lực. Có điều hôm nay đánh một trận ở tường thành rồi, nên bài tập chiều nay nhẹ nhàng hơn thôi.

"Ngồi lên lưng tôi đếm nốt đi, chục cái nữa." Ma Kết ngoắc ngoắc tay, đúng rồi đấy, cậu đang khoe khoang với chị.

Khóe mắt Nhân Mã giật giật, nhưng chị ta không từ chối. Dại gì mà từ chối? Nhân Mã không ngại ngần ném cái áo phông cũ lên lót, rồi nằm úp luôn trên lưng Ma Kết. Đợi chị ta nằm cho vững, Ma Kết mới bắt đầu chống đẩy tiếp theo nhịp đếm. Vạt váy dài đung đưa cọ sát vào đùi cậu ta, khiến Ma Kết bắt đầu rục rịch khó tập trung.

"Mẹ chúng mày làm cái trò của nợ gì đấy!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro