Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đen mặt nhìn con zombie đang lao như điên đến. Cô liền một tay bế lấy đứa bé hoảng loạn bị vấp ngã bên cạnh mình, một tay rút nước mưa xung quanh tạo thành một roi nước quất lên ban công tầng ba của một căn nhà gần đó. Đóng băng đầu roi bám chắc thành lan can, xác nhận đã giữ cố định, cô lập tức giữ chặt đứa bé rồi dùng dị năng đánh đu lên né khỏi công kích của zombie. Đây vốn là kĩ năng đu roi nước cô đã từng thử nghiệm qua, chỉ là hiếm khi dùng đến vì ghét độ cao. Đứa bé con được thả xuống ban công trước khi trốn đi không quên rối rít cảm ơn cô mấy tiếng. Thiên Yết ngó xuống quan sát, coi như bọn họ tạm thời an toàn.

Thế nhưng cô còn chưa kịp thở phào thì mơ hồ nhận ra, với cái đà đâm xuyên tường đi thẳng như này, con zombie chết tiệt kia đang chạy về hướng Trường Trung học số 2.

Mẹ kiếp! Thiên Yết chửi thầm một câu. Bất đắc dĩ sử dụng kĩ năng đánh đu thêm lần nữa, cô nàng ghét bỏ gạt nước mưa nhảy xuống đường, lập tức vắt chân lên cổ chạy đến nơi Ma Kết đang giảng dạy.

---------------------

Ma Kết xoa ấn đường bực bội. Nếu chỉ một mình cậu ta ở đây, cậu ta vẫn cố xoay sở chạy trốn được. Nhưng bây giờ không chỉ vướng chân học sinh mà còn cả các giáo viên khác. Xui xẻo hơn, đám người này ngoại trừ cậu thì chẳng có nổi một dị năng giả hay một mống kinh nghiệm sinh tồn nào.

May mắn duy nhất của bọn họ là con zombie ngu si tứ chi phát triển. Nó chỉ biết đi bừa về một hướng vô định nào đó. Vậy nên con zombie húc đổ cổng trường rồi tiến thẳng đến toà nhà giảng dạy ở chính giữa. Mà tòa nhà dạy học hình chữ U có đến 3 cầu thang đi lên đi xuống. Một ở giữa nơi con zombie đang tiến đến và hai cái ở hai tòa phía hai nhánh song song. Người ở trường quá đông, để tránh chạy dồn vào một cầu thang, Ma Kết phải chia nhóm người ra chạy hai nhánh khác nhau. Bên kia sẽ chạy trốn bằng cổng chính bị húc đổ, còn nhóm cậu lén chạy bằng cổng phụ ở phía sau.

Ma Kết dứt khoát tách đám người hoảng loạn cố bám víu người duy nhất nom có vẻ trông cậy được là cậu ta. Cậu chỉ đơn giản vẽ đường cho mấy người kia chạy, còn muốn chạy thế nào thì phụ thuộc vào họ. Ai mà đi theo chỉ dẫn từng li từng tí được cơ chứ, cậu ta không phải đấng cứu thế. Huống hồ ở thời buổi này không tự học lấy kĩ năng sinh tồn thì chỉ có biến thành zombie hoặc làm mồi cho chúng xé xác. Bản thân Ma Kết còn chưa chắc đã tự vệ được, còn phải dẫn dắt mấy đứa nhỏ lớp mình đây này.

"Mấy đứa đi theo thầy, nhanh gọn không được gây tiếng động. Cố giữ bình tĩnh. Cả các người nữa, đừng gây vướng chân cho nhau."

Ma Kết nhỏ giọng nhắc nhở. Học sinh lập tức xếp thành ba hàng, dắt tay nuối đuôi nhau cùng đi lẩn trốn. Ở đây không ít đứa đã trở thành trẻ mồ côi khi xảy ra tận thế, vậy nên người từng sinh tồn bên ngoài căn cứ như Ma Kết nghiễm nhiên trở thành thần tượng của bọn chúng. Ban đầu mấy đứa nhỏ cũng thực sự sợ hãi. Nhưng khi thấy thầy giáo mà bọn chúng ngưỡng mộ chỉ tặc lưỡi cáu kỉnh một chút, không hoảng hốt hay nóng vội, tụi nhỏ liền bình tĩnh đến lạ. Cứ thế nghe theo chỉ đạo của Ma Kết và lớp trưởng, học sinh xếp hàng dắt tay nhau giống như đã từng được tập dượt qua rồi cùng ra ngoài.

Ngay khi nhóm người Ma Kết dẫn theo xuống đến sân thể chất trong nhà dưới tầng một thì con zombie bắt đầu lần mò sục sạo lên tầng hai. Ma Kết không dám chắc zombie tiến hóa này có cải thiện thị giác hơn đồng loại của nó trước đó hay không, nên cẩn thận đợi nó xoay người, đám người lập tức tuồn ra sân sau tìm đến cửa phụ.

Vấn đề nữa xảy ra chính là cổng phụ đã khóa chặt, chìa khóa nằm trong tay bảo vệ canh cổng chính. Bọn họ buộc phải trèo tường. Hai người lớn trèo trước ra ngoài, vài người bên trong bế lấy tụi nhỏ đỡ chúng nó qua bên kia tường. May mắn thay gần đây thể dục thể thao được chú trọng hơn, vài đứa trẻ cao lớn khỏe mạnh có thể tự trèo tường và giúp đỡ bạn học nhỏ yếu hơn mình. Nhờ thế mà tiến độ di dời nhanh chóng hơn Ma Kết dự kiến nhiều.

-------------------------

Thiên Yết chạy đến nơi thì thấy cổng trường Trung học cơ sở số 2 đã sớm bị húc đổ. Hai cái xác người xé làm mấy mảnh rải rác ở bên ngoài, nhoe nhoét tanh tưởi. Soi xét quần áo, có thể kết luận rõ ràng là bảo vệ trường học.

Lâu ngày không tiếp xúc với xác chết, trong bụng Thiên Yết hơi nhộn nhạo buồn nôn một chút. Cố nén sự ghê tởm, chậm rãi đi qua cổng trường, cô có thể nghe rõ tiếng sụp đổ tàn phá không hề nhỏ phát ra từ trong tòa nhà dạy học. Hai tay Thiên Yết lập tức triệu hồi hai roi nước, thủ thế sẵn sàng.

Bỗng nhiên, đám người chạy trốn đến gần cổng trường, nhìn thấy một dị năng giả là Thiên Yết, lập tức mừng rỡ, tranh nhau dẫm đạp la hét.

"Cứu với! Cứu tôi với! Có zombie!..."

Chết tiệt! Đồ ngu này!

Thiên Yết sa sầm mặt chửi thề lần thứ hai trong ngày. Rõ ràng chính phủ đã phổ cập kiến thức chạy trốn khỏi zombie ở khắp nơi. Tụi zombie có thính giác cực kì nhạy, huống hồ con đang săn lùng bọn họ là một loại tiến hóa mới. Hệ thống còi báo đều phát thanh đồng loạt rồi lập tức tắt ngúm tránh để zombie định hình được phương hướng. Nghĩ cái gì mà lại gây ra sai lầm cơ bản như vậy chứ?

Vốn dĩ, nếu đám người này giữ im lặng, bọn họ hoàn toàn có thể sống sót rời khỏi trường học mà không cần dị năng giả đến cứu trợ.

Tiếng gầm rú xâu xé man rợ cùng tiếng đập phá đổ vỡ, phối hợp tạo thành một âm hưởng chết chóc đang tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro