Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy tiếng phì cười của Nhân Mã, Ma Kết ngó sang thì đã thấy hai mặt giấy đã khắc họa vô cùng phong phú đủ loại biểu cảm gương mặt của cậu ta lúc chấm vở học sinh rồi.

Cả bốn người trong nhóm bọn họ đều cận nhẹ, nhưng chỉ Nhân Mã là có đeo kính, một chiếc kính gọng kim loại tối màu. Trước đó Thiên Yết và Ma Kết không có tiền, đến khi có tiền cũng chẳng có thời gian cắt kính. Bạch Dương thì thấy không cần thiết lắm, nên bình thường muốn nhìn rõ hóng hớt cái gì là phải truyền tay nhau kính của chị ta đi một vòng. Từ ngày Ma Kết nhận công việc giảng dạy ở trường cấp hai, chiếc kính mắt nghiễm nhiên để cho cậu ta dùng. Đêm trước ngày đầu tiên đi làm Ma Kết còn đeo kính ngồi ngả ngớn tạo dáng trước mặt Nhân Mã. Chị ta liền gật gù nhận xét, nhìn rất thư sinh, rất văn sĩ, nhưng đâm đầu vào rồi mới biết thực ra lại là loại mà bại hoại biến thái ngầm ấy.

"Thế nào? Nhà giáo nhân dân, đẹp chứ?" Nhân Mã khích đểu cậu ta.

Nhìn Nhân Mã cợt nhả như này, Ma Kết hiểu hẳn là chị ghi thù vụn vặt những lần bị cậu ta trêu trọc rồi. Bất thình lình, Ma Kết vồ lên luồn tay qua eo kéo Nhân Mã lại gần mình, thơm bẹp bẹp liên tục vào má chị ta.

"Cái gì đấy!?"

"Thưởng đấy, thích không?" Ma Kết giữ gáy Nhân Mã, còn cười rất chi là nhe nhởn. Hỏi xong một câu cũng không thèm nghe câu trả lời, lại cúi xuống thơm má chị ta tiếp.

Mẹ nó, quả nhiên là cái đồ văn sĩ bại hoại, dám dùng cái gương mặt đẹp trai đeo kính tấn công chị ta dồn dập kiểu này. Thằng nhóc này cậy nó có ngoại hình hợp gu chị chắc luôn.

Nhân Mã ngượng đỏ tai rụt đầu giả chết, Ma Kết còn cười dữ hơn. Cậu ta biết thừa điểm yếu của Nhân Mã chính là mấy trò đụng chạm âu yếm kiểu này. Nhân Mã mắng cậu chơi xấu, nhưng bản thân cậu mặt dày, đường đường chính chính đáp chị ta có thể chơi xấu lại cậu. Kết quả là Nhân Mã lần nào cũng cãi thua đến á khẩu, vừa tức giận vừa xấu hổ, giấu mặt nằm oặt một bên giả chết y như này.

Ma Kết liếc bàn làm việc, chỉ còn ba cuốn tập chưa chấm, sáng mai dậy sớm rà qua vẫn kịp. Ừm, mai Nhân Mã cũng được nghỉ. Được rồi, come on baby!

"...!" Không, tao không cần. Mày là nhà giáo nhân dân, mày nên quan tâm đến bài tập của học sinh ấy!

---------------------------------

5:30 a.m – Căn cứ Thủ đô.

Lưu luyến không muốn rời giường, Bạch Dương nằm ôm người bên cạnh xoa xoa nắn nắn một lúc rồi mới miễn cưỡng bò dậy mặc quần áo. Hôm nay Thiên Yết tạm nghỉ ở nhà đợi tin chuyển giao công việc, nên cô nàng được ngủ nướng nhiều hơn mọi khi. Bạch Dương thành thạo gấp đồ của Thiên Yết đặt lên đầu giường. Xong xuôi, hắn mới mở cửa phòng xuống nhà.

Hôm nay cũng là ngày nghỉ của Nhân Mã, vốn dĩ canh gác rất căng thẳng, nên lính canh đều có một ngày nghỉ trong tuần. Nhưng ngạc nhiên thật đấy, chị ta vẫn dậy sớm, điềm nhiên ngồi húp cháo loãng ngoài phòng khách. Bên cạnh Nhân Mã là Ma Kết đang tranh thủ chữa nốt bài, xem chừng là đã giải quyết xong bữa sáng từ lâu.

"Trong nồi còn cháo đấy."

Thấy Bạch Dương đứng ở cầu thang, Ma Kết liền ới với hắn ta một tiếng. Nhưng Bạch Dương cứ cảm giác giọng điệu của cậu ta cứ quái quái thế nào.

Phát giác được Bạch Dương đã ở dưới nhà, Nhân Mã nhướng mày, giống như nghĩ ngợi một hồi rồi mới chép miệng nói: "Mày chuẩn bị tinh thần đi."

"...!" Chuẩn bị cái khỉ gì!?

Hắn ta khựng lại ngẩn người vài giây, rồi quay lại nhìn Nhân Mã, phát hiện chị ta đang khoác áo sơ mi của Ma Kết.

Nhân Mã cũng chỉ ném cho hắn một cái ẩn ý, đấy là chị ta đêm qua không thể thoát khỏi thẩm vấn của Ma Kết rồi.

Chết rồi! Hắn quên mất con gà kia!

"Ma Kết..."

"Gì? Không có giải thích gì hết, tôi biết tỏng rồi."

"Mày đừng nói, tao sẽ tự kể với Thiên Yết." Bạch Dương cố hạ giọng nói nhỏ, chỉ sợ Thiên Yết ở trên tầng lại nghe thấy tiếng.

Ma Kết cười như không cười, ngồi nghe Bạch Dương thề thốt liên tục mới xuôi xuôi tha hắn. Cậu ta bảo hắn liệu hồn mà khai báo với Thiên Yết sớm đi, nếu không cậu ta sẽ tự mình kể, sau đó ném cho hắn cái deadline đến tối ngày mai.

Bạch Dương vừa ôm đầu vừa múc cháo ăn. Tốt lắm, giờ hắn không phải đi tìm đồng nghiệp nhờ vả nữa, mà chuyển hẳn sang nghĩ cách dỗ dành Thiên Yết rồi. Aaaahh người anh em Nhân Mã mày không có tí gì đáng tín nhiệm hết!

Hiển nhiên, hắn "lại một lần nữa" quên béng rằng chính bản thân mình hôm qua đã vô cùng tin tưởng Nhân Mã đến mức nào.

"Bạn tồi quá..." Bạch Dương ấm ức, trông không khác gì một chú Golden Retriever ủ rũ mặt mày.

"Mày mới tồi. Có sức mắng tao không bằng để dành tính kế đi." Nhân Mã sút một phát vào mông hắn. Nhưng Bạch Dương cũng chỉ rên rỉ mấy tiếng rồi khoác áo mưa đi làm, hắn ta biết thừa Nhân Mã còn nhân từ chán. Chị ta còn chưa trâm chọc hắn không nghe lời chị từ sớm là may rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro