Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách...

Ma Kết ngồi gần nồi nên xới cơm cho cả nhà, vừa đưa bát vừa kể lại chuyện gặp chị Cự Giải hồi trưa nay với mọi người.

"Vội quá quên không hỏi chị ý đang ở đâu rồi. Nhưng tôi có báo địa chị của nhà mình đấy."

"Xem ra anh chị với Thiên Bình vẫn rất tốt. À, quên mất chưa kể. Mấy hôm nữa tao cũng đi trực cửa Tây cùng chúng mày."

Thiên Yết vừa dứt lời, bỗng dưng bàn ăn rơi vào một khoảng yên lặng.

"Hửm? Sao vậy?" Cô hơi ngạc nhiên. Ma Kết ngồi đối diện cũng mông lung không hiểu chuyện gì. Cậu ta im lặng là do chuyển động của hai người kia khựng lại nên mới phản xạ theo vậy thôi.

"Không có gì." Bạch Dương đáp.

"Chỉ là hôm bữa bọn tao có nhá trước ấy, ngoài đó zombie có thể lực lớn bất thường." Nhân Mã thấy người anh em hơi luống cuống liền giải vây, sợ thằng này xúc động lại lỡ mồm để lộ cái gì.

Vốn dĩ ngày đó về nhà hai người cũng có về nói qua loa, nhưng ấn nút "skip" sự kiện Bạch Dương suýt tèo bởi cái nắp cống 100kg mà kể thẳng về sự xuất hiện của loại zombie mới luôn. Mặc dù bên trên chưa có nghiên cứu cụ thể lắm, nhưng Bạch Dương nghi ngờ bọn này có vẻ tiến hóa dị năng chứ không phải chỉ tăng thể chất không đâu. Nhân Mã cũng tán đồng với hắn ta. Vì theo như kiến thức được phổ cập khi đến căn cứ thủ đô, dạng dị năng đầu tiên và xuất hiện phổ biến nhất là chính là dạng cường hóa thể chất hoặc chức năng của các bộ phận cơ thể.

Càng nghĩ đến khả năng này, Bạch Dương và Nhân Mã càng lạnh cả gáy.

"Nhớ rồi. Tao hơi tò mò đấy, không biết đánh đối kháng sẽ như nào nhỉ?" Thiên Yết gật gù suy nghĩ mông lung.

"Ngoài đấy có nhiều loại zombie mạnh đột biến kiểu này không?" Ma Kết nhướng mày.

"Hiện tại thì ít. Cửa Tây bọn mình mới có một con. Nghe đánh tiếng bên cửa Nam gặp hai con rồi, còn lại đều chưa trạm chán lần nào." Bạch Dương đã bình tĩnh hơn, liền từ tốn đáp.

"Ồ."

Xoa xoa hai bên thái dương, Ma Kết phiền hết cả não. Giải quyết một vài con zombie ngu ngốc đã mệt đứt hơi rồi, chúng nó còn tiến hóa kiểu này nữa thì người thường sống kiểu gì bây giờ. Bản thân Ma Kết cũng chính là một trong những "người bình thường" đấy.

Hơn nữa, cậu ta nghi ngờ hai cái người kia đang giấu giấu diếm diếm chuyện gì đó. Chắc tối nay phải làm nũng gặng hỏi Nhân Mã mới được.

"Mà Thiên Yết, sao tự dưng mày lại phải sang chỗ tao canh gác vậy?" Nhân Mã ngại mọi người quá tập trung vào con zombie nên đành phải đánh lạc hướng sáng Thiên Yết.

Thiên Yết đảo mắt: "Gần đây mưa nhiều, bể nước sinh hoạt được đổ đầy chỉ cần lọc tạp chất. Mấy việc này để dị nhân cấp bậc thấp hơn làm là được rồi, nên bên trên muốn tao qua cửa Tây phụ canh gác."

"Mấy ngày nữa ấy nhỉ?"

"Khoảng hai, ba gì đấy."

Nghe được đáp án cụ thể, Nhân Mã trầm ngâm một chút, chắc Bạch Dương lại phải công tác tư tưởng nhờ mấy đồng chí làm cùng ca che giấu bí mật rồi. Cũng may là có thời gian để báo trước, nhưng có phải ai cũng đủ kín đáo để giữ mồm giữ miệng đâu. Chị ta đánh mắt sang Bạch Dương, hay là mày cứ kể với Thiên Yết đi.

Bạch Dương lườm lại, kể cái con khỉ.

Nếu không phải trời đánh tránh miếng ăn, thì Nhân Mã sẽ lao vào đánh nhau với hắn một trận.

Ông đây nghĩ tốt cho nó, nó còn dám tỏ ra cái thái độ ngứa đòn như thế. Ngộ nhỡ chuyện này vỡ lở, Thiên Yết sẽ xách dao chém cả chị ta chứ không phải một mình Bạch Dương đâu.

Kết quả là sau bữa ăn Bạch Dương vô cùng thiếu đánh nói nhỏ với Nhân Mã, rằng chị ta cũng cùng thuyền với hắn rồi, không thoát được đâu.

"..." Thế mày nghĩ bố mày không biết nhảy xuống bơi chắc?

Cãi nhau như thế, nhưng Bạch Dương vẫn khá yên tâm về Nhân Mã. Chị ta thuộc loại không muốn nói thì cậy mồm cũng không nhả ra một chữ, mà có muốn nói thì cũng phải để người khác hỏi thì mới mở mồm trả lời. Bằng không thì Nhân Mã đã sớm ệt-pô mối quan hệ của hắn và Thiên Yết từ mấy năm trước rồi.

Hiển nhiên, hắn quên mất trên đời này còn một sinh vật khiến cho phản ứng lẫn hành động của Nhân Mã đều đảo lộn cả lên, Ma Kết.

------------------------------------

8:00 p.m – Căn cứ Thủ đô.

Bình thường giờ này mọi người vẫn có thói quen quây quần trong phòng khách nói chuyện. Nhưng hôm nay Bạch Dương với Thiên Yết hú hí lên tầng đóng cửa từ sớm. Hai người kia cũng không có lí do gì để nán lại dưới nhà nữa, nên cũng dọn dẹp thu xếp rồi về phòng. Nhân Mã vô cùng nghi ngờ thằng cha này sợ chị ta bép xép với Thiên Yết nên mới chơi cái trò xách người chạy kiểu như thế.

Lúc này vẫn có điện, Ma Kết tranh thủ chấm nốt bài tập cho học sinh. Cậu ta lọc vài cuốn của mấy đứa học khá giỏi đưa Nhân Mã chấm giùm theo bảng đáp án, còn tụi học kém hơn thì tự tay phê bình chữa bài. Đống vở của nhóm giỏi chỉ lèo tèo hơn chục cuốn, Nhân Mã chấm rất nhanh. Xong xuôi, chị ta xếp gọn chồng vở sang một bên để tí nữa Ma Kết rà soát lại sau, còn mình thì lôi cuốn sổ vẽ ra bắt đầu phác thảo.

Như một thói quen, Nhân Mã lôi cậu ta ra làm mẫu vẽ luôn. Thằng nhóc này vốn đẹp trai trúng gu chị, nên vẽ nhiều thành ra quen tay, vài nét cũng đủ khiến người ta nhận ra đây là Ma Kết.

Nhân Mã nhận ra xem Ma Kết chấm bài tương đối giải trí. Cậu ta không thân anh em cùng mẹ khác cha, chơi với nhóm bọn họ cũng là người nhỏ tuổi nhất, lại không đủ kiên nhẫn với những người có trình độ năng lực không theo kịp mình. Trong lúc Ma Kết làm việc, không ít lần Nhân Mã nhìn thấy cậu ta đột ngột hít thật sâu, hay nhíu mày hậm hực, thậm chí cáu quá nắm chặt tay khiến cây bút nứt vỏ nhựa luôn.

Nghe thấy tiếng phì cười của Nhân Mã, Ma Kết ngó sang thì đã thấy hai mặt giấy đã khắc họa vô cùng phong phú đủ loại biểu cảm gương mặt của cậu ta lúc chấm vở học sinh rồi.

P.s: Trời ơi cú tui, tui không thể coi chap mới của chính tác phẩm của mình ;;;;w;;;; xài app trên điện thoại cứ bị sao ý




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro