Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau khi bàn bạc, Đội trưởng Sư Tử quyết định chia đôi đội hình, để Kim Ngưu lái xe jeep và nhóm Thiên Bình dẫn xe tải trở thiết bị ngựa không ngừng vó về thủ đô trước. Còn nhóm Bạch Dương sẽ nán lại cùng xe quân sự việt dã hộ tống người di cư về sau.

Phần lớn quân nhân ngồi trên xe jeep và xe bán tải của nhóm Thiên Bình rời khỏi, chỉ còn Đội trưởng và bốn người ở lại, bao gồm cả Song Ngư. Miễn cưỡng nhét đủ người vào thùng xe quân sự, Đội trưởng Sư Tử cùng một quân nhân lái xe việt dã. Song Ngư và hai người kia tạm thời qua xe bọn Bạch Dương ngồi.

Thiên Yết hơi chau mày. Ngoại trừ quân nhân, cô không muốn những người kia leo lên xe nhóm mình lắm. Đa phần quân lính đều là người bộc trực trượng nghĩa. Bọn họ cùng đồng hành cũng đã một thời gian, có thể tin tưởng được. Còn những người ngoài kia, Thiên Yết không dám chắc lắm. Người ta có thể vì sinh tồn mà đấu đá hãm hại lẫn nhau. Đưa mấy người đó lên xe, chỉ sợ có kẻ đâm dao sau lưng.

Hiển nhiên Đội trưởng và mọi người tôn trọng cảm giác của nhóm các cô. Suy cho cùng đây cũng là xe của nhóm họ, cho ai đi cùng là họ quyết định. Vậy nên các quân nhân chủ động dồn người đi di cư lên xe việt dã.

Hơn nữa quân nhân được trang bị đầy đủ, nhìn hơi chút nghiêm khắc đáng sợ. Có tính uy hiếp như vậy để tránh những kẻ xấu trồi lên quậy phá trong đoàn. Nhóm Bạch Dương toàn những sinh viên đại học trẻ tuổi, cho dù có mạnh mẽ đến mấy, các anh chị quân nhân vẫn lo họ bị những người kia đến gần quậy phá. Thời buổi tận thế thiếu thốn loạn lạc, Đoàn đội Sư Tử đã không ít lần dẫn người di cư về căn cứ, cũng đã chứng kiến đủ loại người. Đôi khi tệ hơn cả là xuất hiện biểu tình bạo lực ầm ĩ trong đoàn di cư, cướp thức ăn và vũ khí từ quân lính hộ tống nữa.

Vậy nên nhóm Bạch Dương thái độ bài xích một chút với những đoàn di cư là chuyện bình thường.

Chẳng nói đâu xa, chính nhóm Thiên Bình khi di dời khỏi thành phố A đã bị người ta đẩy ra làm lá chắn zombie, còn may là mạng lớn thoát chết. Bọn Bạch Dương biết thế nên mới nhường anh chị cùng Thiên Bình đi bảo vệ thiết bị về thủ đô trước. Thực ra lúc tính toán kế hoạch, số vật tư tiêu thụ không bao gồm đồ trong không gian của Ma Kết vì cậu ta không muốn để lộ năng lực. Tức là trong không gian vẫn còn dư giả đồ dùng. Vì thế nên bọn họ nán lại cùng Đội trưởng không thành vấn đề gì.

Bảo là nán lại, nhưng tốc độ di chuyển không chậm chút nào. Gần như một ngày chỉ dừng xe hai lần, nghỉ ngắn vào buổi trưa và cắm trại vào buổi đêm. Có những hôm thây ma quấn quanh dày đặc, bọn họ phải đi xuyên ngày xuyên đêm, căng thẳng mệt mỏi muốn lả cả người.

Thiên Yết chỉ đồng ý cung cấp ít nước uống cho đoàn di cư. Cô còn phải tiết kiệm năng lượng. Từ ngày tách đoàn, số người phòng thủ giảm mạnh. Cô cùng Bạch Dương và Nhân Mã lại phải tăng ca thay phiên nhau tấn công zombie cản đường.

----------------

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, đoàn xe phải đi lên tục từ sáng đến tận tối muộn vì bị thây ma bao vây liên tục. Khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ dừng chân tạm an toàn.

Đội trưởng Sư Tử cùng Song Ngư chen lấn vào đám người ồn ào đang vây quanh hai thanh niên một nam một nữ. Lớn tiếng nhất là giọng của một cặp vợ chồng trung niên. Bà vợ đanh đá ăn nói thực khó nghe, nhảy chồm chồm xổ ra một tràng như uất ức lắm. Lão chồng đứng kế cũng tỏ vẻ vỗ ngực nghĩa khí đứng ra hòa giải. Nhưng quay đi quay lại cũng chỉ có lấy cớ đòi quyền lợi về mình, xem chừng là chuyện nước sinh hoạt.

Hai thanh niên lẫn trong đám người kia chính là Bạch Dương và Thiên Yết, đang đủng đỉnh nhìn vợ chồng nhà kia diễn trò. Nhìn hai người chẳng có vẻ gì là bị tổn hại cả. Bạch Dương còn khoác vai Thiên Yết, thỉnh thoảng làm lố trợn mắt bĩu môi gật gù, như thể hắn ta ngạc nhiên và đồng cảm với ông già bà thím kia lắm.

"Mấy người làm loạn cái gì thể hả? Quay về vị trí mau!" Đội trưởng Sư Tử nghe những lời quá đáng kia thì tức giận quát lớn.

"Bọn họ chỉ ở lại phòng thủ, vốn không có nghĩa vụ giúp đỡ mấy người. Tình nguyện cung cấp nước sinh hoạt là may lắm rồi, muốn vòi vĩnh gì người ta nữa?" Chị Song Ngư bực tức mắng mỏ. "Quay trở lại chỗ nghỉ ngơi ngay lập tức!"

Mấy người xung quanh nghe vậy thì giật mình chột dạ, bắt đầu xô nhau tản ra.

Nhóm người tự nhận mình đuối lí, nên bắt đầu hoang mang tản bớt. Vải kẻ cứng đầu cố nán lại, song hầu hết ngoan ngoãn dời đi, sợ bị cắt nước, không dám cùng vợ chồng quá quắt kia làm mình làm mẩy nữa. 

"Tôi nói này. Các anh chị là thanh niên khỏe mạnh, cố gắng một tí, san sẻ một tí thì có sao! Đánh thây ma cũng chỉ cần vẩy tay một cái nhẹ nhàng thế, mà các bác chỉ xin một ít nước tắm thôi, sao mấy đứa lại nhỏ nhen vậy cơ chứ!" Bà thím vùng vằng cố dùng bài ca đạo đức giảng giải, còn ra vẻ thể hiện mình có lí lắm. Rồi dưới sự phụ họa của lão chồng, bà ta tiếp tục nâng cao tông giọng muốn làm nhụt chí người trẻ tuổi.

Đáng tiếc cho bà ta, bọn Bạch Dương đều là những phần tử ít nhiều có tính phản xã hội.

"Nói hăng sùi cả bọt mép như này xem chừng khát nước lắm nhỉ." Thiên Yết dựa vào người Bạch Dương cười khẩy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro