Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không em ơi chẳng dễ ăn thế đâu." Một nam quân nhân ngồi cạnh Thiên Bình thở dài.

"Sao vậy ạ?"

"Xác chết rải rác khắp nơi." Kim Ngưu đáp lời anh chàng. "Xác người còn đỡ, zombie đã ngấu nghiến hết rồi. Nhưng xác zombie thì không đủ nhân lực để làm việc này, phần vì nguy hiểm nữa, nên chỉ dọn được xác trong nội thành căn cứ."

Nói rồi, cô trầm ngâm: "Cơ thể của bọn thây ma vốn đã mục rữa rồi, không hiểu sao bọn chúng vẫn có thể tồn tại được lâu đến vậy. Nhưng một khi chúng chết, xác của chúng thối nát rất nhanh, ngấm vào đất vào nước gây bệnh dịch và ô nhiễm. May là đều phát hiện và ngăn chặn sớm. Hầu hết lương thực, đất ở và nguồn nước đều nhờ các dị năng giả cung cấp và thanh lọc."

Thiên Bình rùng mình. Nói vậy tức là nếu không có sự xuất hiện của dị năng, loài người hoàn toàn không có khả năng sống sót.

"Cậu không biết đâu. Thủ đô vốn là trung tâm chính trị, vật tư và viện trợ đều hùng hậu. Vậy mà dọn xác zombie đã ngốn mất một tháng trời của bọn anh." Nam quân nhân kia vỗ vai Thiên Bình. "Giờ thì căn cứ không còn lo ngại này nữa. Chỉ hạn chế ở chỗ lực lượng dị năng giả còn quá non trẻ thôi."

"Đúng thế." Kim Ngưu nhét rổ rau dền vào tay nam quân nhân bắt đi rửa. "Vì thế mà chính phủ muốn đưa quân dẫn người dân tụ tập về để có thêm càng nhiều nguồn lực càng tốt."

Thiên Yết đi ngang qua cùng Ma Kết đã nghe được phân nửa cuộc hội thoại của mọi người, cô bắt đầu hơi tò mò xách thằng em tiến lại gần.

"Chị ơi, dị năng giả đến thủ đô sẽ sắp xếp vai trò như nào ạ? Kiểu như phòng thủ tường cốt thép hay hậu phương cung cấp sinh hoạt ấy ạ?"

"Phụ thuộc vào hệ nguyên tố và lực chiến của em thôi. Hệ thủy biến dị như em chắc sẽ được bên trên để ý một bồi dưỡng một chút. Hay như cậu Bạch Dương và em Nhân Mã kia, lực tấn công khỏe chắc chắn là đi phòng thủ tường cốt thép. Hoặc mấy đứa có thể làm lính đánh thuê, ra ngoài căn cứ hoàn thành nhiệm vụ ủy thác đổi lấy vật tư. Tuy nguy hiểm nhưng phần thưởng hậu hĩnh hơn chút." Kim Ngưu chậm rãi liệt kê, thỉnh thoảng dừng lại đợi Thiên Yết và Ma Kết ghi chú vào sổ.

"Thế còn những người không có dị năng như em ạ?" Ma Kết vò đầu bứt tai.

"Thì sẽ tham gia hoạt động xã hội, như phân phát lương thực, phát báo, trực đài, dạy học ở trung tâm giáo dục... Nhiều lắm, đừng lo."

Ma Kết ngoáy nốt nét chữ cuối, rồi nhẩm tính một lúc, giống như đang cố nhớ lại tất cả những thắc mắc cần được giải đáp.

"Vậy, người như em có thể làm lính đánh thuê không?"

"Căn cứ không cấm. Nhưng thường những người không có dị năng không chọn đi làm nhiệm vụ thuê bên ngoài như vậy. Quá nguy hiểm, trong khi vũ khí phải tự túc."

"Ồ... Vậy là không cấm."

"..." Đi cùng nhóm Bạch Dương đã một thời gian, Kim Ngưu đột nhiên nhận ra mình đã quá quen với độ điên rồ của tụi này.

Bỗng dưng, Kim Ngưu nhận ra bốn người bọn họ đang túm tụm ở một góc trò chuyện. Cô gần như không khác gì một giáo viên đang giảng dạy kiến thức cho tụi nhỏ cả.

Kim Ngưu bật cười. Thật giống ngày xưa giảng bài cho em gái. Đáng tiếc, không thể quay về những năm tháng ấy nữa.

Hai người Thiên Yết và Ma Kết vừa ghi chép xong thì Bạch Dương nấu xong cơm trưa. Mọi người lập tức quay trở về xe của mình để ăn uống nghỉ ngơi một lúc. Tranh thủ thời gian để lấy lại sức, bởi Thiên Yết đã dự đoán chiều nay sẽ là một cuộc chiến dai dẳng.

Mặc dù đoàn đội hơi ngờ ngợ với năng lực báo điềm xấu qua ác mộng của Thiên Yết, nhưng nhìn vào công việc chuẩn bị của nhóm Bạch Dương, bọn họ nghĩ cẩn thận cũng không thừa. Tất cả đều nâng cao cảnh giác ở mức độ cao nhất.

------------------------------------

4:17 p.m – Thành phố D.

Một nam quân nhân mệt phờ phạc mò đến xe của tụi Bạch Dương ghé vào: "Xin lỗi vì không tin lời mấy đứa. Huhu..."

Quay trở về hai tiếng trước, khi đoàn xe đang bon bon trên đường hoàn thành nhiệm vụ trở máy móc về căn cứ thủ đô, thì xa xa xuất hiện một nhóm hơn 20 người hớt hải chạy đến. Phía sau nhóm người, chính là cả đàn zombie đói khát đuổi theo.

Nếu không phải nhờ Nhân Mã phản xạ nhanh nhẹn, kịp giáng sét cày tung xuống chặn đứng chúng lại. Rồi anh Xử Nam cùng một quân nhân hệ thổ nữa hợp lực nâng tường đất ngăn cách đàn thây ma với nhóm người, kéo dài thời gian chạy trốn. Bằng không, đám người kia đảm bảo đã biến thành một bữa tiệc buffet của bọn chúng.

Đoàn đội vò đầu mệt mỏi. Nhiệm vụ chưa xong, xe không đủ chỗ, vật tư cũng sắp cạn, lấy đâu ra đồ ăn chia cho nhóm người bây giờ. Nhưng cũng không thể vứt bỏ họ ở lại đây được.

Cuối cùng, mọi người đành phải nhường cho trẻ nhỏ ngồi trên xe jeep hộ tống và xe tải việt dã trở lính, còn quân nhân và người lớn cùng đi bộ trên đường.

Nhưng đi bộ quá chậm chạp, đồ thí nghiệm mà bọn họ nhận ủy thác phải đem về thủ đô đúng thời hạn yêu cầu. Nếu muộn sẽ không kịp điều chế thuốc men cho người bj bệnh và bị thương ở căn cứ. Nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Đội trưởng Sư Tử thực sự lo lắng.

"Em nghĩ chúng ta có thể tách đoàn. Xe trở thiết bị y tế sẽ về căn cứ trước cùng xe jeep, còn xe tải lính hộ tống người di cư về sau." Bạch Dương nhờ Ma Kết lái xe, nhảy xuống đi bộ song song với Đội trưởng ghé tai đề xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro