Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai ngày vừa di chuyển vừa phòng thủ, nhóm người đã kiếm được kha khá tinh hạch.

Hiện tại tinh hạch chưa xuất hiện nhiều lắm. Không phải con zombie nào cũng có tinh hạch trong đầu. Giai đoạn này, số lượng zombie tiến hóa chưa quá nhiều, nên muốn thu tinh hạch, phải cẩn thận để ý một chút.

Mọi người đều giữ tinh thần ai làm người nấy ăn, ai kiếm người đấy hưởng. Nhóm quân nhân chắc chắn sẽ chỉ nhận phần mình tìm được, nhóm bọn họ cũng thu hoạch và lấy riêng phần của mình. Tóm lại, giống như cách hội Bạch Dương và Thiên Bình tự túc hầu hết nhu yếu phẩm, hai bên đều giữ trạng thái sòng phẳng, tránh xảy ra tranh chấp thù địch hết mức có thể.

May mắn là đoàn đội cũng giống như người đứng đầu là Đội trưởng Sư Tử, đều là những quân nhân chính trực khảng khái. Vậy nên xác suất xảy ra xích mích gần như không có khả năng xảy ra.

Cự Giải thở phào, thu hoạch mấy nay không tồi. Đã vậy từ khi đồng hành cùng tụi nhỏ, nhờ có tay nghề của Bạch Dương, chất lượng bữa ăn của mọi người đều được cải thiện. Chị vui đến mức híp cả mắt, cảm thấy món mì gạo chay này ngon gấp mười lần so với mọi hôm luôn đó!

"Oa. Sao cả chị với Thiên Bình đều ăn bằng nĩa thế này? Để em lấy đũa cho mọi người dễ ăn hơn nhé?" Thiên Yết bỗng dưng để ý.

"Không! Không cần đâu!" Chị em nhà họ Trịnh đột nhiên hoảng hốt đồng thanh hô lớn, làm Thiên Yết giật mình ngớ cả người.

"A... vâng."

Thú thực, chị em họ Trịnh hoảng hốt như vậy cũng có nguyên do cả. Mấy ngày qua khi đi nhặt nhạnh, anh Xử Nam cùng tụi Bạch Dương toàn lấy đũa gắp tinh hạch ra từ trong đống não bầy nhầy của lũ zombie. Cảnh tượng này khiến bọn họ bị ám ảnh luôn, không dám dùng đũa ăn cơm bữa.

Đương nhiên Ma Kết chia đũa gắp tinh hạch riêng và đũa ăn cơm riêng, ai lại để chung hai loại một chỗ bao giờ cơ chứ. Nhưng cứ mỗi lần dùng đũa và cơm, chị em họ lại tưởng tượng đến cảnh Bạch Dương lấy đũa chọc chọc vào não zombie, dạ dày cứ thế mà cuồn cuộn muốn trào ngược.

Đã thế, chả hiểu sao Thiên Yết lúc đó lại buột miệng đùa: "Phụt! Sashimi óc zombie."

Vậy nên mới đành phải dùng thìa nĩa miễng cưỡng ăn tạm.

Có điều chuyện thìa đũa còn dễ giải quyết, chứ vấn đề hiện tại thì thực sự đang làm khó họ.

Cách duy nhất hấp thụ tinh hạch là nuốt chửng giống như uống thuốc viên, mà thứ này lại lấy từ trong đống não nát bấy của thây ma. Đừng nói đến nhét vào miệng, sờ thôi đã thấy ghê tay bủn rủn rồi. Cho dù Thiên Yết đã vệ sinh và khử trùng chỗ tinh hạch này rất nhiều lần, thì chị em nhà họ Trịnh vẫn cảm thấy sợ chết khiếp.

Chỗ tinh hạch được chia đều, mỗi người trong nhóm nhận ba viên, số còn lại để dự trữ trường hợp khẩn cấp sau này. Tụi sinh viên lăn lộn vừa học vừa kiếm sống như bọn Bạch Dương thì cái gì cũng ăn bừa để sinh tồn cho qua ngày được. Tụi này sống khốn khó đã quen, nên đối với tụi này nuốt tinh hạch chẳng khác gì ăn cơm ăn bánh. Về phía chị em nhà họ Trịnh, thật vất vả rồi, cứ mỗi lần cầm viên tinh hạch trên tay là hai người lại nhớ đến câu "sashimi óc zombie" của Thiên Yết. Cuối cùng, khó khăn lắm họ mới có thể miễn cưỡng hấp thụ.

Sang chấn tinh thần nhất vẫn là anh chàng Thiên Bình, đã bị tống cơm chó mỗi ngày, còn phải hấp thụ tinh hạch để tăng cường dị năng trong nỗi ám ảnh. Chị Cự Giải thì đỡ hơn rồi, chồng cũng đã cưới, có phải ăn tinh hạch cũng là ăn trong sự động viên khích lệ của anh Xử Nam, được anh cổ vũ cưng chiều. Đến giờ, anh chàng vẫn không hiểu tại sao nhóm Bạch Dương có thể vừa cắn tinh hạch vừa cười khằng khặc, cợt nhả đùa "sashimi óc zombie" được.

Trong quá trình phục hồi tâm lý, Thiên Bình buộc phải qua chỗ đoàn đội Sư Tử cắm trại để quên đi những kí ức đáng sợ kia, tiện thể hóng hớt thêm vài thông tin. Dù gì bên đó cũng có chị Song Ngư chuyên thu thập tin tức ở căn thủ đô, học hỏi một chút để có ích cho những sự cố sau này.

Đúng là qua bên đó học hỏi thêm được năng hóng hớt thật, nhưng không phải từ chị Song Ngư, mà là từ chị Kim Ngưu và những quân nhân khác. Sau mấy ngày ngồi xổm quanh bãi đất trống cùng mọi người nhìn Kim Ngưu trồng rau dền, Thiên Bình cũng đã được phổ biến qua các sự kiện từng xảy ra ở thủ đô. Từ những trận đánh phòng thủ thây ma ở bức tường cốt thép cao 10m được xây dựng ngay lập tức sau đêm tận thế, rồi những vụ dẹp biểu tình kích động của vài nhóm băng đảng giang hồ khá khét tiếng. Vấn đề thiếu lương thực thực phẩm được giải quyết bằng những nhóm mộc dị năng giả ở hậu phương và cả những hoạt động hỗ trợ, trung tâm giáo dục cho trẻ nhỏ, bao gồm cả những đứa bé mồ côi vì dịch bệnh chết người xảy ra. Sau đó là những quan ngại về ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

"Em tưởng hoạt động công nghiệp đang tạm dừng nên giảm thiểu ô nhiễm môi trường chứ?" Thiên Bình thắc mắc, mấy ngày nay đi di tản, không phải không khí và bầu trời đã trong lành hơn sao.

"Không em ơi chẳng dễ ăn thế đâu." Một nam quân nhân ngồi cạnh anh chàng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro