Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xác thực thông tin hơn, bọn họ nán lại trong thành phố D vài ngày ở một nhà dân. Thỉnh thoảng, Bạch Dương và anh Xử Nam sẽ ra ngoài đột kích zombie đi lạc tìm kiếm tinh hạch. Bọn họ nhận ra một điều, tinh hạch không xuất hiện trong não mấy con zombie ngu ngốc bình thường, mà chỉ có trong zombie tiến hóa.

May mắn là hiện tại zombie tiến hóa chưa có quá nhiều mối nguy hại. Ngay cả Ma Kết không sở hữu dị năng hỗ trợ tấn công còn có thể giết được chúng bằng tốc độ và cơ bắp của người bình thường. Bọn họ vẫn có thời gian tăng cường sức mạnh chống lại chúng.

Chỉ là, Ma Kết bởi vì sự kiện trước đó mà có bóng mà tâm lý, cả ngày quấn quýt quanh Nhân Mã làm bảo mẫu, khiến chị ta đau cả đầu. Ma Kết cứ bám đuôi theo sau Nhân Mã, ăn uống là cậu ta đút, tắm rửa cũng là cậu ta tắm rửa thay quần áo hộ. Chạy nhảy tập thể dục một chút cũng không cho với lý do không nên vận động mạnh. Hiển nhiên, công việc phòng thủ cũng không được làm nữa. Đúng kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

"Bố mày không chết đâu. Thề đấy!" Mẹ nó, chị ta bất lực đến nỗi suýt buột miệng đem cả mạng sống ra thề thốt cho chính mạng sống của mình.

"Không chết, chỉ hấp hối thôi đúng không?"

Nhân Mã vò đầu bứt tai, muốn trốn cũng không được, từ chối cũng không xong. Mỗi lần nhắc Ma Kết lại mắng một trận rồi để ý kĩ hơn, như thể lỗi sai nó lộn ngược về thành của chị vậy. Thằng cha này mà cố chấp thì còn cứng đầu hơn Thiên Yết nữa. 

Bạch Dương và Thiên Yết nhìn Nhân Mã đánh mắt kêu cứu mà ngán ngẩm. Bọn họ cũng lo lắng về tác dụng phụ, nhưng cũng đâu thể quản Nhân Mã mãi như vậy được. Chả nhẽ lại sống như tiểu thư cả đời ở cái thời buổi tận thế này.

Hai anh chị đối với việc này thì chỉ cười tủm tỉm, lâu lâu khúc khích ngâm nga mấy câu "Ôi tình yêu..." và "Nhìn tụi nhỏ đáng yêu nhỉ?"

Còn Thiên Bình? Ha ha... Mỗi khi Nhân Mã gửi tín hiệu S.O.S. Anh chàng lại tưởng hai người đang cho anh ăn "cơm chó", chỉ biết ngậm ngùi cay đắng lủi ra chỗ khác giả mù giả điếc.

Cuối cùng, Thiên Yết buộc phải ra tay cứu cánh.

"Mày cứ như bố mẹ nó ý." Cô nói với Ma Kết thế.

"Thì sao?" Ma Kết sẽ không ngại nếu Nhân Mã gọi cậu ta bằng "bố" đâu, đặc biệt là lúc trên giường ấy.

"Thế lí do nó bỏ nhà ra đi là gì?" Thiên Yết trợn mắt khinh bỉ.

"Bố mẹ quản chặt."

"Giờ thì hiểu vấn đề rồi nhé."

Thế là Ma Kết không bám đuôi Nhân Mã nữa, nhưng cậu ta vẫn cương quyết theo dõi sức khỏe thường xuyên vì nghi vấn về tác dụng phụ.

Việc này kéo dài mất mấy ngày, cho đến tận hôm nay.


---------------


9:30 a.m – Thành phố D.

Vừa khởi hành từ nơi dừng chân tạm thời chưa được bao lâu, thì cả bọn phải đỗ khựng lại ở giữa đường vì nghe thấy tiếng xe cộ đằng trước. Tiếng động cơ ồn ào giống như xe trọng tại lớn, họ có chút lo lắng gặp phải đoàn người tị nạn.

Chủ yếu là hai anh chị và Thiên Bình có kí ức không được vui vẻ lắm với đoàn người đi di cư. Và cũng chẳng thể trách móc được. Một khi bị đe dọa tính mạng, bản năng bị kích hoạt cùng hiệu ứng đám đông, người ta có thể mất đi thần trí, hoảng loạn và vô nhân tính đến mức đáng sợ.

Cũng vì lí do này và tính cách có phần phản xã hội, tụi Bạch Dương mới phải cố gắng tự đi riêng. Cho dù nhóm Thiên Bình đã gia nhập trên chặng đường, bọn họ vẫn chủ động quyết định nhà nào đi xe nhà đấy để tránh xích mích. Vật tư đều là trao đổi một cách sòng phẳng và công bằng, không cho không và cũng chẳng nhận không. Nói tóm lại, bọn họ đều xây dựng cho đối phương một cảm giác uy tín đáng tin cậy.

Quay trở về hiện tại, tiếng động ngày một lớn, Bạch Dương và Thiên Bình đứng trên nóc xe chờ đợi đối phương đang tiến lại gần. Từ ngã rẽ phía bên trái lộ ra một chiếc jeep xanh lục dẫn đầu và hai chiếc xe tải quân sự việt dã lớn. Chiếc xe tải ở giữa có thùng xe kín giống như đang vận chuyển cái gì, còn đi sau là xe tải trở lính.

Xác nhận bên kia không có đoàn di cư. Vì nếu như có người dân tị nạn, thường thì sẽ có bộ đội hoặc lính đánh bộ vác súng đi ngoài rìa đoàn đội để bảo vệ. Bạch Dương và Thiên Bình vẫy cờ bày tỏ thái độ ôn hoà. Quân đội bên kia hơi ngập ngừng một chút. Nhưng rất nhanh, một người đàn ông cao lớn có vẻ là đội trưởng, dẫn theo hai quân nhân khác vừa vẫy tay thiện chí vừa tiến lại gần.

Anh Xử Nam cùng Thiên Yết và Ma Kết cũng lập tức xuống xe để đàm phán. Bọn họ đã lâu không tiếp xúc với loài người, chẳng biết được đối phương là người như nào.

Những người còn lại ngồi trong xe một lúc lâu, chẳng biết bên kia đang nói chuyện như nào. Bạch Dương vẫn đứng bên ngoài phòng thủ thây ma vì Nhân Mã vẫn đang ngủ chết dí do thiếu hơi caffeine. Hắn chỉ nghe loáng thoáng qua được một chút, nhưng có vẻ là một tin tốt lành đang đến với bọn họ.

P.s: Năm nay làm ăn thua lỗ quá, tui đi làm chỉ thu được mấy đồng. Hôm qua kế toán công ty kia cầm giấy công nợ đưa tôi, số tiền đập vào mặt đủ choáng váng mặt mày luôn.

Hút hết cả bao Sài Gòn, mong năm mới phát đạt hơn chút. Thời gian tới chắc tui phải kiếm thêm nguồn thu nhập mới, sẽ bận nhưng tui vẫn cố gắng đăng chương mới nha. Dù gì cũng là đứa con đầu lòng mà (*'ー)ノ(ノд')

Ba năm tam tai mau qua nhanh nhanh huhu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro