Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn nước không? Tao muốn đi tắm." Nhân Mã ngáp lớn rồi lững thững mò đến.

"Hơ. Gần hết nước rồi. Chị tắm chung với tôi này." Ma Kết bận nấu nướng nên cũng chưa tắm, nhân lúc chị ta còn ngái ngủ liền dở trò chọc ghẹo.

"Ồ. Vậy đi thôi." Nhân Mã ôm luôn khăn bông của hai người vào cái lều bạt được căng riêng làm chỗ vệ sinh tắm rửa.

"Khụ khụ!" Ma Kết sặc nước bọt. Cậu không ngờ chị ta lại đồng ý làm ba cái trò tình tứ này thật.

Nhận ra sự bối rối của Ma Kết, Thiên Yết gối đầu lên cánh tay Bạch Dương cười khẩy: "Ha. Gà vẫn là gà." Bình thường cứ mạnh miệng cho lắm vào, đến lúc bị người ta hù lại cho thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Giọng của cô không quá lớn, Nhân Mã ở phía xa không nghe ra, nhưng lại vừa đủ để cậu ta nghe rõ từng từ. Ma Kết lập tức trợn trừng mắt nhìn hai người đang cười nhăn nhở trên ghế sofa bên kia. Chần chừ thêm vài giây để bừng tỉnh, Ma Kết chẳng nói chẳng rằng gì nữa, vội vàng đi vào tắm cùng chị ta.

"Cá năm cái kẹo chanh, 15 phút. Bấm giờ đi." Thiên Yết móc kẹo trong túi áo thảy lên bàn, bắt đầu bày trò cá cược.

"Làm gì nhanh thế? Năm kẹo, 30 phút." Bạch Dương rướn người ấn cái đồng hồ điện tử bắt đầu bấm giờ, cố vớt vát lại phong độ đàn ông của thằng em vợ.

"Gớm. Cả ngày nay mệt muốn chết. Tao dám chắc là chấn bé đù của chúng ta chẳng xơ múi được miếng gì." Nằm mơ đấy! Em dâu, tao tin mày!

"Đừng vội mừng sớm quá. Thắng thua chưa phân định đâu." Bạch Dương ngứa ngáy, cánh tay mà Thiên Yết đang dựa lên lập tức gập lại, kẹp cô vào trong lồng ngực. Thiên Yết biết hắn đang cố tình trêu đùa cô, liền cắn phập vào ngực hắn ta.

"Ai ui! Mày cầm tinh con chó à? Cũng đúng, đanh đá như mày chỉ có chó nó yêu. Quá xứng đôi vừa lứa!" Bạch Dương rụt tay ôm lấy chỗ đau. Hắn xốc cổ áo phông ra ngó, nương vào ánh đèn mờ mờ nhìn thấy nguyên vết dấu răng in hằn lên ngực.

"Cho mày sủa lại đấy." Thiên Yết liếc xéo. Một mình hắn đau chắc? Cơ ngực kiểu gì mà cứng như đá, cắn một cái thôi mà suýt nữa sái cả quai hàm.

"Gâu."

"Ha!"

Nếu như Ma Kết mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ trưng ra bộ mặt thập phần khinh bỉ cho mà xem. Danh dự đâu? Phẩm chất đâu? Tưởng như nào cơ mà? Sao anh vứt liêm sỉ nhanh thế?

Quả nhiên đúng như Thiên Yết nghĩ, hai người kia tắm rửa chỉ hơn 15 phút chút là xong. Bạch Dương bĩu môi nhìn cô hớn hở vơ vét chỗ kẹo trên bàn cất vào túi. Hừ! Chẳng qua hắn cố tình nhường cô kẹo thôi.

Bữa nay Ma Kết ngủ sớm để sáng mai lái xe, cậu sắp xếp hàng ghế sau cùng rồi ôm con Ugly fish vào nghỉ luôn. Ba người kia sẽ thay phiên nhau canh gác. Nơi này không vắng vẻ như những chỗ cắm trại trước, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn, nhưng Bạch Dương vẫn quyết định mỗi người trực một ca để những người còn lại có thể nghỉ ngơi đầy đủ.

Theo như kế hoạch, đầu giờ chiều ngày mai sẽ đến thị trấn III, một tụ điểm ăn chơi vô cùng nhộn nhịp vào thời điểm tận thế. Không ai lường trước được mật độ zombie ở đó như thế nào, Bạch Dương khá lo lắng lại xảy ra sự việc như hai hôm nay. Vì thế, hắn đành nhường lại ghế lái cho Ma Kết, gia nhập vào đội ngũ phòng thủ cũng Thiên Yết và Nhân Mã, tránh để cho hai đứa bị kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần như vậy.

Thật may là hắn đã quyết định để cho Ma Kết và Thiên Yết thực hành lái xe từ sớm. Bằng không bọn họ sẽ vô cùng chật vật vì thiếu người giết thây ma dọn đường.

Ca trực bắt đầu từ Nhân Mã, khi nãy chị ta vẫn chưa dùng bữa, nên lúc này ăn uống rồi tiện trực luôn. Thiên Yết đã yên vị ở dãy ghế giữa. Bạch Dương cũng tranh thủ đánh một giấc trên ghế sofa kê sát cạnh xe. Hiện giờ là 11 giờ kém, khoảng 1 giờ sáng là đến ca của hắn ta rồi, sau đó đến 3 giờ thì mới đến phiên của Thiên Yết. Và như mọi khi, bọn họ sẽ dậy vào 5 giờ kém để mau chóng khởi hành.

Nhân Mã tắt đèn, dựng thang chữ A rồi trèo lên trên đỉnh ngồi vắt vẻo. Chị ta mang theo chiếc ống nhòm ngắm nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng Nhân Mã lại phát hiện ra những cái bóng thấp thoáng đằng xa. Theo như kinh nghiệm mấy tháng đương đầu với zombie, chị ta nhận ra mặc dù tui thây ma có lực lượng đông đảo kèm theo mang trong cơ thể virus bệnh dịch, thì bù lại trí năng của bọn chúng thấp hơn so suy đoán ban đầu của họ. Vậy nên chẳng khó để phân biệt mấy cái bóng loạng qoạng vật vờ kia là người hay thây ma.

Cũng may, khoảng cách khá xa, chỗ này vẫn tương đối an toàn, không cần thiết phải rời vị trí đi săn zombie. Nhân Mã chỉ việc ngồi một chỗ quan sát kĩ chuyển động của chúng. Một khi xuất hiện biến động, thì sẽ lập tức đột kích ngay.

"Tít tít..."

Đảo mắt một cái, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, đến lượt Bạch Dương tiếp nhận công việc canh gác. Không cần Nhân Mã gọi, hắn đã đặt đồng hồ báo thức tự dậy. Bạch Dương gọi Nhân Mã xuống ngủ, rồi thế chỗ chị ta, tiếp tục quan sát địa hình xung quanh bằng ống nhòm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro