Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 bánh 4 bánh đủ cả rồi thế hai cái kí hiệu còn lại để làm gì?"

"Cũng là dẫn động 2 cầu, nhưng mà khóa vi sai trung tâm. 4HLc dùng trên đường cát, đường rải sỏi gồ ghề. 4LLc tốc độ chậm hơn, để di chuyển lên xuống dốc cao hoặc đường lầy lội. Nghe hơi phức tạp, nói chung là đường nhựa bình thường bọn mày chỉ gạt ở chế độ 2H thôi, khi nào cần thiết thì tao sẽ hướng dẫn sử dụng chế độ khác sau. Đừng lo." Bạch Dương vừa gạt cần làm mẫu, vừa chỉ vào đèn hiển thị chế độ để dạy cách nhận biết.

Thiên Yết gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng ghi chú lại vào sổ tay thật cẩn thận cho đỡ quên.

"Mà này, xe như vậy chắc đắt lắm nhỉ?" Cô có chút tò mò.

"Đắt vãi chưởng luôn! Bằng tiền mua sáu bảy cái máy pha café của bọn mình đấy!" Bạch Dương cảm thán.

"Khụ khụ khụ! Cái gì cơ? Tức là hơn một triệu luôn hả?" Thiên Yết sặc cả nước bọt. Cái giá tiền đấy, cả đời cô cũng không dám mơ đâu.

"Ừ. Mà còn là loại rẻ nhất rồi đấy. Nhiều loại gấp hai gấp ba xe này là chuyện bình thường."

Nghe đến đây thì tay cầm bút của cô cũng run luôn. Chết dở thật! Mặc dù tiền tệ hẳn chẳng còn sử dụng được nữa, nhưng khi biết giá trị của chiếc xe này, cô lại thấy hơi bỏng tay không dám lái nữa. Nhìn xem, không chỉ xe đắt mà nội thất cũng sang trọng. Ghế bọc da, thảm taplo, tay vịn cửa, thảm lót... Tất cả đều được phối hai màu đen – nâu vô cùng trang nhã, lịch sự và ấm cúng. Rõ ràng là chủ cũ từng đầu tư rất nhiều vào chiếc xe này. Chậc, chỉ tiếc là người này không được may mắn cho lắm. Lúc Bạch Dương tìm được nó, dựa vào vết tích để lại, hẳn người đó đã bị zombie tấn công và kéo đi rồi.

Bạch Dương rất muốn tranh thủ lúc đường vắng để cho Thiên Yết thế chỗ thử. Ban đầu lái sẽ chậm, đến đích muộn hơn một chút, nhưng đây là cơ hội tốt nhất để luyện tập.

Thiên Yết mất một lúc lâu mới quen được tay lái. Bạch Dương ngồi ghế phụ hướng dẫn, cả người tỏa ra một cảm giác an toàn xoa dịu đi cảm giác căng thẳng. Cô cố giữ vững vận tốc 30km/h, dần dà quen tay hơn thì bắt đầu hưng phấn mà tăng tốc. Kết quả là đang vui vẻ thì suýt nữa đâm trúng một con zombie lao ra từ vệ đường bên phải. Thiên Yết hơi hoảng hốt cua gấp. Cảm nhận được xe bị mất bám bánh sau, Bạch Dương lập tức nhào người sang đỡ lấy vô lăng cùng cô, né khỏi zombie rồi đánh lái ngược để bánh xe bám lại mặt đường, ổn định đi về phía trước.

Cú drift này khiến cho Ma Kết đang nằm ngủ thì ngã lăn xuống thảm. Cậu ta ngơ ngác mất một lúc. Nhìn về ghế lái, không khó để đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

"Đù má! Thây ma tấn công hả?" Ma Kết vò đầu, lồm cồm ôm con Ugly fish bò lên ghế ngồi.

"Ừ. Nãy hơi chủ quan một chút." Thiên Yết lúng túng trả lời.

"Không sao không sao. Có tao đây cơ mà. Ma Kết, mày dậy rồi thì cũng học lái xe đi." Bạch Dương an ủi.

"Mấy giờ rồi?"

"11 giờ rồi. Mày ăn trưa trước. Tí 12 giờ đổi chỗ cho Thiên Yết cho nó ăn trưa. Tao kèm bọn mày. Còn Nhân Mã cứ để kệ cho nó ngủ. Dù gì cũng là người canh gác ca đêm, để cho Nhân Mã phòng thủ là hiệu quả nhất."

"Được rồi." Ma Kết dấp nước vào khăn rửa mặt cho tỉnh táo hẳn, bắt đầu lôi đồ từ trong không gian ra chia sẵn cho mọi người. Sáng bọn họ đã ăn mì súp nóng và café sang chảnh lắm rồi, trưa gặm đỡ lương khô với nước cho tiết kiệm.

Ma Kết vừa cắn lương khô đậu xanh vừng dừa vừa đọc sổ tay của Thiên Yết đưa cho. Chỉ vỏn vẹn trong một tiếng ôn lại lí thuyết và nghe thêm lời giảng của Bạch Dương, cậu ta cũng đã hình dung khá đầy đủ. Ma Kết ăn uống nghỉ ngơi xong, Thiên Yết liền dừng xe cho cậu thế chỗ cô ngồi vào ghế lái.

Bạch Dương nghĩ có lẽ con trai đam mê xe cộ hơn, nên tốc độ Ma Kết làm quen với cảm giác lái nhỉnh hơn Thiên Yết chút đỉnh. Hắn khá hài lòng với khả năng kiểm soát và vận hành có vẻ linh hoạt và vững vàng của cậu ta. Nhưng Bạch Dương phát hiện mình vui mừng quá sớm. Không phải tự dưng Thiên Yết thường trêu Ma Kết là em trai khác cha khác mẹ của cô, cái nết hai người nhiều khi giống hệt nhau. Cậu ta lại dẫm trúng vết xe đổ của người chị khác cha khác mẹ, hớn hở tăng tốc rồi lại bị thây ma hù cho suýt nữa đâm vào vệ đường, khiến cho hắn tí thì lên cơn đau tim theo.

Thiên Yết chứng kiến lịch sử lặp lại thì cười nhăn nhở. Ha! Hóa ra không phải chỉ một mình cô háo hức đến thế. Bạch Dương cố giữ bình tĩnh, hai chị em này song kiếm hợp bích khiến hắn tổn thọ gấp đôi luôn.

Sau hai cú cua gắt được Bạch Dương cứu cánh kịp thời, Nhân Mã rốt cục bị đánh thức. Chị ta trèo lên ghế giữa gặm lương khô cùng Thiên Yết mà mắt cứ díu cả vào. Cuối cùng, hai đứa con gái lại gật gà gật gù dựa vào nhau ngủ.

Bạch Dương vừa quay lại thì chứng kiến cảnh Thiên Yết ngả người lấn sang cả chỗ Nhân Mã, ép chị ta bẹp dí một bên góc.

"Ôi trời, lại ngủ nữa rồi."

"Chậc. Cứ kệ mấy bả đi." Ma Kết ngó vào gương chiếu hậu.

"Àiiii..." Nhìn như vậy, hắn cũng không nỡ có ý định gọi bọn con gái dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro