Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Mã lấy ra một món quà nhỏ được gói bằng giấy craft. Chị ta rất trịnh trọng đóng thêm cả dấu sáp niêm phong tự chế, nhìn vô cùng xịn sò.

Thiên Yết mở gói quà, là một set ba vòng tay hạt cườm kết hợp ngọc trai, vàng kim và xanh sapphire, một trong những kiểu phối màu yêu thích của cô.

"Mẫu mới hả mày?" Thiên Yết rưng rưng.

"Ừ. Giờ không còn bán hàng được nữa, tao sẽ chỉ thiết kế dành riêng cho mày. Thích nhó."

Sở trường của Nhân Mã là vẽ và đồ handmade. Thiên Yết còn nhớ rõ, số tiền chị ta kiếm được nhờ bán tranh và trang sức thủ công còn nhiều hơn cả công việc văn phòng hồi ngẫu hứng làm chung cùng cô.

Thực ra mới đầu chỉ đơn giản vì Thiên Yết lục tung cả mạng xã hội Zodia mà không tìm nổi infor chiếc vòng xỏ hạt cườm xinh đẹp cô thích. Khi đó Nhân Mã ngó vào nhìn ảnh một chút, liền đặt nguyên liệu về làm một chiếc y hệt tặng cô, khiến cho cô vui vẻ đến mấy ngày. Không chỉ chiếc vòng đó, hầu như món nào Thiên Yết cho chị ta xem cũng đều làm được cả. Cuối cùng, Thiên Yết hảo hứng hỏi chị ta sao không mở shop, khỏi phải nói Nhân Mã có duyên với món nghề này thế nào. Đa phần đồ làm dựa trên phong cách ăn mặc của Thiên Yết, vậy mà cập nhật hàng mới liên tục vẫn bán hết rất nhanh. Nhân Mã bình thường vẫn hay trêu đùa cô chính là nàng thơ của chị ta. Quả thực, Thiên Yết chính là nguồn cảm hứng tạo nên hầu hết tác phẩm của Nhân Mã. Cô luôn luôn được chị ta tặng mẫu trang sức mới trước khi mở bán. Chỉ tiếc bây giờ đồ để lại ở quán trọ hết, chỉ mang theo được một đôi khuyên tai mà thôi.

"Awww... Em iu của tao." Thiên Yết ngả người vào Nhân Mã làm nũng.

"Xê ra bà già. Ai em iu của bà, ghệ tôi mà." Ma Kết chen vào. "Đây, quà nè."

"Mọe nó có con ghệ mà cũng ki bo. Để xem nào." Thiên Yết tách mở băng dính, gói quà cỡ khổ giấy B5 mà độ dày hơi mỏng như này thì chỉ có sổ thôi.

Trúng phóc! Quà của Ma Kết tặng là một cuốn sổ còng bìa da màu be siêu xinh.

"Hồi trước chị có viết bullet journal."

"Ừ. Sau bận quá nên chuyển hẳn sang điện thoại. Aiss..." Cô nhớ lại thở dài.

"Giờ không dùng được điện thoại nữa, thời gian cũng dư giả, tha hồ mà viết vẽ theo sở thích nhé. Giấy bút màu mè, cả sticker lẫn dấu mực đều có cả, thích gì thì làm về chủ đề đấy." Ma Kết bày thêm mấy món văn phòng phẩm lấy được từ hôm đi nhà sách.

Cậu ta nói đúng, không như trước đây, bây giờ cô có cơ hội làm rất nhiều thứ mình muốn. Một quyển planner không chỉ là nhật ký, mà còn là để ghi lại mục tiêu trong tương lai và theo dõi quản lý lối sống của bản thân nữa.

"Quả nhiên là em trai khác cha khác mẹ của tao. Mày hiểu tao quá." Thiên Yết hí hửng cười, trong đầu đã lập tức sắp xếp những bảng biểu cần thiết trong cuốn sổ này rồi.

"Nào, đến lượt tao." Bạch Dương đặt lên bàn một cái hộp thuôn dài nhỏ xíu. "Nhìn qua là đoán được rồi nhé."

"Aaaaa là son hả? Son môi đúng không?" Thiên Yết vồ lấy món quà, vội vã mở ra. "Son thật nè!"

"Tôn chỉ của mày là đi đổ rác cũng phải đẹp còn gì? Test màu xem nào, tao soi mãi đấy." Hắn đã phải ngắm nghía biết bao nhiêu lâu mới phân biệt được đâu là cam đâu là đỏ đâu là hồng đó.

"Đù má, sao mày tìm được màu nâu đất hay vậy?" Cô vui vẻ đến mức hôn cái chụt vào má Bạch Dương, rồi nhanh chóng chạy vèo xuống nhà tìm gương soi.

Ba đứa ngơ ngác nhìn Thiên Yết nhảy cẫng như lên cơn tăng động. Hình tượng mỹ nữ an tĩnh của cô đem vứt cho zombie gặm rồi đúng không. Thôi được rồi, thực ra bọn họ cũng vậy, đi riêng thì điềm đạm từ tốn, hào hoa phong nhã, đi chung với nhau cái là thành rạp xiếc trung ương bốn thành viên ngay, huống hồ hôm nay còn là ngày vui nữa.

"Ái chà. Cái hôn vừa nãy là gì ý nhỉ? Có tiến triển rồi hả?" Ma Kết cười khoái chí chọc ghẹo hắn ta.

"Mày lo cho mối quan hệ của chúng mày trước đi thằng quỷ." Bạch Dương giơ ngón giữa.

"Sao phải lo, tôi vẫn là gà con của chị mà, nhỉ?" Cậu ta nghiêng người ngả vào vai Nhân Mã làm trò.

Rất nhanh chóng, Thiên Yết lên tầng khoe.

"Xinh không?"

"Xinh." Cả lũ gật gù.

"Hehe. Cục cưng lại đây cho tao thơm miếng nữa nào." Thiên Yết nhón người hôn lên, in cả vết son môi trên má hắn.

"Eo ơi chị xem hai cái người vợ chồng lâu năm kìa, sến rện." Ma Kết lại bắt đầu ngứa mồm.

"Im đi. Tình iu bọ xít nít nôi chúng mày sao mà hiểu được." Nghe thấy vậy, cô ré lên đá đít cậu ta.

"Nít nôi cái gì, tôi chỉ kém bà chị hai tháng thôi nhé!"

"Hai tháng của mày bay mọe sang năm sau rồi! Vẫn coi như là kém một năm, ranh con ạ." Bạch Dương lập tức nhảy vào combat cùng.

"Thằng ranh con này cũng đã đ..." Chưa kịp nói hết câu, Ma Kết đã bị Nhân Mã bịt lấy cái mỏ đem chặn lại, chị ta còn ném cho cậu một ánh mắt hình viên đạn.

"Há há. Mày chếc chắc rồi, đồ con gà." Bạch Dương ha hả cười trên nỗi đau của Ma Kết, túm lấy Thiên Yết ngồi gọn trên giường, cùng ăn bánh uống trà ngồi xem cậu ta bị Nhân Mã gõ cho một trận.

"Quả là một khung cảnh đẹp." Thiên Yết híp mắt, khoan khoái nhấp trà.

"Phải, rất đẹp." 

P.s: Bình thường tui có thói quen ôm lap gõ buổi tối, cơ mà mấy nay phải chạy lên viện trông người nhà qua đêm nên héo quá trời huhu... Cuối cùng cũng được ngủ ở nhà một hôm rồi

_ ( ' ཀ '」 ∠) _

Update chiếc ảnh minh họa cho đi riêng thì điềm đạm từ tốn,đi chung với nhau là thành cái rạp xiếc trung ương bốn thành viên nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro