Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết đang dọn dẹp dở thì ba người kia đi xuống, thấy Bạch Dương có vẻ đang khó chịu lắm, nhưng vẫn cười gượng an ủi Thiên Yết. Cậu ta hơi tò mò, nhưng rốt cục không muốn gặng hỏi, cứ đợi đến khi hắn ta thấy ổn rồi tự kể thì hơn. Vốn tính nết của bốn người bọn họ nó thế, chưa sẵn sàng về mặt tâm lý thì chả ai ép hỏi đòi họ chia sẻ được. Bạch Dương cần thời gian để xoa dịu cái tâm tình của hắn ta.

Quả thực như Ma Kết nghĩ, cảm xúc của Bạch Dương đang có chút xấu. Hắn cố phủi bay mấy suy nghĩ tiêu cực đi. Chỉ là hơi khó, Bạch Dương vẫn nhớ rõ cái mùi phân hủy bốc lên từ xác chết bị xé làm đôi trong cái nhà đó. Hắn ta lắc lắc đầu. Có lẽ đi tắm rửa sẽ làm hắn đỡ khó chịu hơn phần nào.

Xem chừng tâm trạng của Bạch Dương không ổn, Thiên Yết và Nhân Mã kéo nhau đi nấu bữa tối. Sân thượng vừa đục trần vẫn hơi bụi, nên phải xuống tầng một nấu cho sạch sẽ, dù sao cũng không dùng đến lửa.Bọn họ tính nấu một món mì gạo đơn giản. Thiên Yết dễ dàng dùng năng lực tăng nhiệt độ nước đến điểm sôi. Nhân Mã chỉ việc trần rau, thả mì, nêm nếm xíu gia vị vừa ăn là được, gọn gàng nhanh chóng.

Bạch Dương tắm rửa xong thì ngồi dài trên ghế sofa phòng Nhân Mã đọc truyện tranh. Rốt cục chả đọc được chữ nào, hắn cứ bần thần đến tận khi Thiên Yết bê nồi mì lên. Nghe thấy tiếng bát đũa xếp lộc cộc, Bạch Dương mới tỉnh táo lại, vứt quyển truyện sang một bên để dọn dẹp bàn trà, rồi với lấy một tấm lót nồi silicon trải lên. Mặc dù có vẻ thuần thục, nhưng Thiên Yết cảm thấy hành động của hắn có chút máy móc, như một con robot vô hồn được lập trình trí tuệ nhân tạo vậy.

Sau khi ăn uống, Thiên Yết nghỉ một lúc cho tiêu bớt cơm mới ôm quần áo sạch đi tắm. Ma Kết bỏ bát đũa vào nồi xung phong xách đem rửa. Nhân Mã vừa ốm dậy chả có việc gì làm, đành nằm bẹp trên giường buồn chán.

"Dậy! Vừa ăn no đừng có nằm sấp." Ma Kết vừa vào phòng, nhìn thấy Nhân Mã liền xốc nách chị ta ngồi dậy. Cậu ta ngồi bệt dưới thảm dựa lưng vào giường, hai tay rũ rũ tóc, hẳn lúc chiều chưa có thời gian hong khô.

Nhân Mã thấy Ma Kết hong tóc thì trườn người lại gần, luồn tay vào tóc cậu ta cào mấy cái gỡ rối. Chị ta bắt đầu nghịch ngợm tóc của cậu, khi thì hất tung lên, khi thì vuốt cho mượt lại, còn cuốn tóc quanh ngón tay. Thơm thế nhỉ.

Thiên Yết đi vào phòng thấy hai đứa một dưới thảm một trên giường bới tóc cho nhau, trong đầu tự dưng liên tưởng đến một hình ảnh.

"Hai con khỉ này, chúng mày bắt chấy cho nhau đấy à?" Cô phì cười. Giống lắm, giống ơi là giống ấy.

"Mọe!" Nhân Mã nhăn mặt, vớ con gấu bông ném bụp vào người Thiên Yết.

"Đm! Sao mày lại đối xử với Josephine the Teddy bear của tao như thế hả?" Thiên Yết ré lên, túm con cá sấu bông bên cạnh, quật lại vào mông Nhân Mã.

"Đệt, mắc gì chị lấy con Ugly fish của tôi." Ma Kết nhảy dựng.

"Bọn mày còn đặt tên cho chúng nó nữa rồi cơ à!" Mấy thứ đồ chơi này đều là lấy được từ hôm đi nhà sách.

"Phụt. Haha!" Bạch Dương nghe vậy thì ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Tâm trạng cũng không còn nặng nề như trước nữa. Hắn cùng Ma Kết nhào vào gia nhập cuộc chiến thú nhồi bông cùng bọn con gái luôn.

Bốn tên thanh niên tuổi đã đầu 2 mà nghịch thì như quỷ, quậy tung cả căn phòng vừa mới dọn hồi chiều lên. Đến tận khi cảm thấy khát nước quá, bọn họ mới thèm thỏa thuận đình chiến, lại ngồi quây quần quanh bàn pha trà uống.

"Nhân Mã này, mày còn nhang thắp không?" Bạch Dương hỏi.

"Còn chứ. Tao mới chỉ thắp đúng một lần hồi về đến nhà."

"Mày hỏi nhang làm gì vậy?" Thiên Yết nhấp một ngụm trà.

"À. Tao tính qua nhà cạnh thắp hương." Bạch Dương nghĩ lại. Quả thực, nhà bên có ba người ở, nhưng hai người bị biến thành zombie. Đối chiếu dựa trên ảnh gia đình bọn họ, có vẻ hai con zombie là bố mẹ, còn cái xác kia là cô con gái.

Thực ra Bạch Dương trầm tư cả buổi cũng là vì chuyện này. Thứ virus không rõ nguồn gốc biến loài người thành những con quái vật, mất hết phần nhân tính, ăn thịt cả người thân của mình. Sự việc đã xảy ra rồi, rốt cục người chết không thể sống lại được, và quái vật khó có thể quay lại làm người. Cứ cho là có khả năng trở lại làm người đi, nhưng liệu bọn họ có sống tiếp được không khi nhớ lại những việc bản thân đã làm lúc còn là quái vật. Hắn dù có biết cũng chả cứu vãn được gì. Nhưng lúc nhìn thấy bức ảnh gia đình kia, hắn quyết định nán lại một chút để hỏa thiêu tử thi, đành vậy, cứ coi như đang an ủi linh hồn người đã khuất.

Ba người còn lại không ý kiến gì với quyết định của Bạch Dương. Họ đều hiểu rõ, thực ra hắn dễ xót thương trước những điều không hay diễn ra xung quanh mình. Tính ra trong hội này, Bạch Dương lại là người sống có tình cảm nhất. Không phải kiểu rơi nước mắt khóc lóc, mà là bề ngoài cố bình thản, trong lòng lại nặng nề dằn vặt, hay tự dày vò bản thân. Hắn vẫn thường hay đùa, tao mà dám khóc, bọn bây sẽ cười thối mũi tao mất. Trêu thì trêu nhau thế, chứ thực ra chúng nó cũng chẳng cười chê gì hắn đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro